Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình: Người Mạ Cơm Tráng Của Tôi

10/10/201500:00:00(Xem: 3626)
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình

Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.

Tuần này là chuyện kể của anh ThaiNC. Cám ơn tác giả ThaiNC đã gởi nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo.

MẠ CƠM TRÁNG

ThaiNC

Tôi vẫn gọi cơm tráng, nhưng rất nhiều người kêu là cơm trộn!

Well, trộn hay tráng gì cũng… ngon hết ý. Nhất là nó luôn luôn gợi tôi một kỷ niệm của tuổi ấu thơ.

Thuở đó nhà tôi có chị người làm hay kho thịt kho tàu. Chị biết tôi thích món này nên khi nào kho xong chị luôn luôn tráng cái soong và để dành, đặc biệt chỉ cho tôi mà thôi.

Chị ấy ở dưới quê, chồng đi lính phương xa. Quê nhà bị chiến tranh bom đạn, đời sống khó khăn, nên chị lên thành thị đi làm thuê kiếm tiền, vài tháng mới về thăm con đang gởi cho bên nội nuôi. Thằng con chị bằng tuổi tôi. Chị nhớ con nên thương tôi lắm. Có một lần tôi ngồi ăn chén cơm tráng chị để dành, chị ở sau lưng ôm vai tôi và nói “Mạ nhớ thằng Đá của mạ quá!” Tôi quay lại thấy chị đang rơm rớm nước mắt. Té ra chị nhìn tôi ăn và chạnh lòng nhớ con làm tôi cảm thấy xúc động và thương chị ấy vô cùng! Bỗng nhiên tôi có cảm tưởng tôi biến thành thằng Đá con của chị. Thằng Đá con chị giờ này ở dưới quê chắc cũng đang nhớ mạ nó phải đi làm xa xôi kiếm tiền nuôi nó…! Tôi bỏ chén cơm xuống ôm chị, nước mắt chảy ròng ròng. Chị chỉ mới rơm rớm, nhưng vì tôi khóc trước nên chị cũng không cầm lòng được ôm chặt tôi khóc ngon lành.

Bữa đó may mà cả nhà không ai xuống bếp chứ có ai thấy hỏi tại sao hai chị em ôm nhau khóc, thiệt khó trả lời!

Chị làm ở nhà tôi chừng một năm rồi xin nghỉ về lại quê. Ngày chị đi, tôi không khóc, nhưng chị ấy khóc, ôm hết mấy chị em tôi từ giã; riêng tôi, chị ấy ôm thật chặt và thật lâu.



Món cơm tráng chắc rất nhiều người thích, nhưng tôi nghĩ không ai thích hơn tôi, vì mỗi lần có dịp ăn nó, tôi lại nhớ đến kỷ niệm ngọt ngào này của chị người làm năm xưa, người mạ cơm tráng của tôi.

ThaiNC

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.