Hôm nay,  

Lãnh Đạo Chiến Tranh

03/06/200400:00:00(Xem: 5028)
Bush hay Kerry, ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống vào cuối năm nay" Trong mấy tuần qua cuộc chiến tranh Iraq và những hệ lụy của nó, nhất là những vụ ngược đãi tù nhân, đã làm ông Bush sút điểm trong các polls thăm dò dư luận. Nhưng dự đoán thắng bại lúc này còn quá sớm, những kết quả thăm dò chỉ có tính cách nhất thời, nó còn lật đi lật lại tùy theo diễn biến của tình thế. Tổng Thống George W. Bush đã so sánh cuộc chiến chống khủng bố với Thế chiến II. Đài Tưởng niệm cuộc chiến này vừa được khánh thành và cũng sắp đến ngày kỷ niệm quân đội Mỹ đổ bộ ở Pháp, chúng tôi thấy cũng nên nhắc đến vài nét lịch sử.

Đệ nhị Thế chiến là cuộc chiến lớn lao nhất và thu được chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử nhờ sự dũng cảm và hy sinh của quân đội Mỹ. Vậy ai đã lãnh đạo cuộc chiến này" Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng Thống cũng là Tổng tư lệnh quân đội quyết định toàn bộ sách lược về quân sự cũng như về chính trị cho cuộc chiến. Người điều khiển Đệ nhị Thế chiến là Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt thường được báo chí Mỹ viết tắt là F.D.R. Cuộc chiến thắng đã bắt đầu từ ngày 6-6-44 được ghi là ngày D vì đây là ngày trọng đại nhất, quân Mỹ đã đổ bộ lên bờ biển Normandie của nước Pháp để dốc toàn lực đánh quân đội Đức Quốc xã và chưa đầy một năm sau Đức đã đầu hàng. Năm nay vừa đúng 60 năm nên ngày D được kỷ niệm rất trọng thể và cũng vào năm 2004 này, một câu hỏi đã được đặt ra. Thế chiến II đã bùng nổ từ tháng 9 năm 1939, vậy tại sao TT Roosevelt chần chờ đến gần 5 năm sau mới quyết định cho đổ bộ để dứt điểm"

Đồng minh quan trọng nhất cho chiến lược của ông là một chữ "thời". Ông cần thời gian để tình thế đủ ngấm vào lòng người dân Mỹ trước khi ra lệnh cho binh sĩ đánh, thời gian để huấn luyện tân binh và bố trí một lực lượng vĩ đại đến 3 triệu quân sẵn sàng đổ bộ chiếm đóng, thời gian để toàn quân, phần lớn là quân dịch chớ không phải lính nhà nghề, có dịp thử lửa trong những trận đánh ở Bắc Phi và Ý, thời gian để tích trữ ở Anh Quốc gần 5 triệu tấn vũ khí đạn dược quân trang, hàng ngàn phi cơ trận và một hạm đội gồm 6,483 chiến thuyền đủ loại, thời gian để các oanh tạc cơ Anh và Mỹ cày nát các xưởng máy kỹ nghệ và đường rầy xe lửa của Đức, thời gian để Hồng Quân Sô viết giết cho thật đã quân đội Quốc xã ở mặt trận miền Đông băng tuyết và đặc biệt thời gian để làm cho người dân Mỹ nhìn rõ chính nghĩa lâm chiến của Mỹ là đúng và thấy rằng những người lãnh đạo đất nước đều thận trọng, có chiến lược chính xác và sáng suốt. Trong thời Thế chiến II tuyệt nhiên không có phong trào phản chiến và cũng không có một dị nghị nào về lý do tại sao Mỹ tham chiến.

Tổng Thống Roosevelt không hùng hổ vội vã xua quân đánh một khi chưa có chiến lược nghiên cứu kỹ càng. Ông cần thời gian để đảm bảo không đánh thì thôi, nhưng đã đánh là phải nắm chắc được phần thắng. Hơn nữa nếu đánh sớm ngay vào Âu châu, một địa bàn mà Đức Quốc xã đã biến thành một pháo đài kiên cố, tất nhiên quân đội Mỹ phải hy sinh rất nhiều. Đồng minh chính của Mỹ là nước Anh và nhà lãnh đạo Anh thời đó là Thủ tướng Winston Churchill đã tặng cho Mỹ một chữ "thời" vô cùng quý giá. Đó là sự kiên trì giữ vững đất nước dưới các trận dội bom dữ dội của Đức và giữa lúc Đức tiến quân ào ạt nhanh như chớp nhoáng ở Âu châu trong các năm 1940 và 1941. Ngoài ra Mỹ còn chọn một đồng minh nghịch lý truyền thống ý thức hệ là Liên Sô. Trước năm 1939 ai cũng biết Stalin, lãnh tụ Cộng sản Quốc tế, có dã tâm muốn phá hoại thành trì chủ nghĩa tư bản, vậy mà khi Nga bị Đức tấn công, Mỹ viện trợ cho Nga. Tại sao vậy" Cộng sản và Quốc xã đều là những chế độ độc tài, phi dân chủ, phản tự do trên thế giới, vậy tại sao lúc đó Roosevelt không hô hào mở mặt trận quốc tế nhằm tiêu diệt cả bè lũ độc tài một lần cho tiện"

Giữa năm 1942, hơn 150 sư đoàn Đức đã chọc thủng phòng tuyến Nga, tiến vào lãnh thổ Nga sâu đến hơn 1,000 dậm đến gần Moscow. Nếu Liên Sô sụp đổ lúc đó thì thật tai hại vì Mỹ cần phải làm cho Đức bị kẹt ở mặt trận phía Đông với Nga để có thời giờ chuẩn bị cuộc đổ bộ năm 1944. Bởi thế Mỹ phải làm thế nào cho 8 triệu người Nga tiếp tục đứng duới cờ chiến đấu chớ không rã đám. Vào mùa xuân 1942, TT Roosevelt hứa chắc với Ngoại trưởng Nga Molotov rằng "Mỹ sẽ mở mặt trận thứ hai" ở phía Tây nội trong năm 1942. Stalin thấy vững tâm, tiếp tục hô hào thanh niên Nga ưỡn ngưc ra đỡ đạn. Nhưng đến năm 1943, Stalin vỡ mộng và bực tức khi thấy vẫn không có mặt trận thứ hai. Để đền bù, TT Roosevelt liền xoa dịu bằng cách cấp cho Nga một số viện trợ theo chương trình giúp đỡ và cho vay. Nga tiếp tục đánh nhưng với cái giá thật khủng khiếp. Kết quả Nga thắng, nhưng Stalin tức đến ói máu khi thấy rõ Roosevelt đánh Đức bằng tiền Mỹ, cơ giới Mỹ và bằng máu... thanh niên Nga. Chụp mũ theo kiểu Cộng sản chăng" Sự thật trong Thế chiến II, cứ 59 người Nga chết mới có 1 nguời Mỹ chết. Nhưng thực tế đó vẫn không làm giảm ý nghĩa sự hy sinh xương máu của quân đội Mỹ. Trong cuộc đổ bộ ở Normandie, 1,465 binh sĩ Mỹ đã tử trận ở bờ biển và trong suốt cuộc Thế chiến II hơn 400,000 lính Mỹ đã hy sinh. Những tử sĩ đó và hàng triệu đồng đội của họ đã lâm chiến theo một chiến lược do chính vị Tổng Thống của họ đã vạch ra để đạt được một chiến thắng lâu bền và chính đáng với cái giá tối thiểu về xương máu phải trả. Không một ông Tổng Thống nào có tinh thần trách nhiệm lại có thể làm hơn thế. TT Roosevelt đã có đủ khôn ngoan và nhẫn nại để mua thời gian cho quân đội Mỹ. Và phần lớn cái khoản tiền mua món "hàng" thời gian đó, ông Nga phải è cổ ra trả.

Những tử sĩ đã trả bằng cái giá hy sinh tột đỉnh của họ. Mỹ đã lâm vào nhiều cuộc chiến, hai lần Thế chiến, rồi Triều Tiên, Việt Nam, bão Sa mạc, Afghanistan và Iraq. Có những vị Tổng tư lệnh lãnh đạo giỏi, có những vị lãnh đạo không giỏi. Thế nhưng không có cái gì có thể làm hoen ố danh dự và anh linh người đã chết. Kể cả những sai lầm của những người còn đang sống.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.