Nhìn ở một chiều tích cực, thực ra việc đội tuyển Mỹ vào được Vòng 16 đội cũng đã là một chiến thắng; nhưng trong trận bóng chiều hôm Thứ Ba ngày 1 tháng 7-2014, nếu đội tuyển Mỹ thắng được đội Bỉ quốc, hẳn là nhiều nơi tại Hoa Kỳ sẽ thức suốt đêm nay ăn mừng...
*
Một cuộc thăm dò mới đây của WSJ/NBC News cho thấy rằng 40% dân Mỹ nhìn về Giải Túc Cầu Thế Giới World Cup với câu trả lời “chẳng bận tâm tí nào” và chỉ 22% nói rằng sự kiện này “có tầm vóc lớn đấy.”
Thăm dò tuy như thế, nhưng con số này mới ngạc nhiên, khi trận bóng giữa đội Hoa Kỳ và đội Bồ Đào Nha trở thành trận bóng túc cầu được xem nhiều nhất trong lịch sử Mỹ và là sự kiện thể thao được xem nhiều nhất tới giờ trong năm, với tổng số 24.7 triệu khán giả ở cả 2 băng tầng ESPN và Univision.
Có điểm để các công ty thương mại chú ý, theo WSJ/NBC: Giải World Cup được ưa chuộng nhất trong thành phần giàu và có trình độ học vấn ở Mỹ.
Hơn ½ những người có lương dưới 25,000 đôla/năm nói rằng họ không để tâm chút nào tới Giải này, trong khi 71% những người có lương 100,000 đôla trở lên nói họ theo dõi Giải này.
Trong khi đó, 79% những người gốc Hispanic (nói tiếng mẹ là Tây Ban Nha ngữ) nói là họ hứng thú với Giải World Cup, và chỉ 25% nói rằng họ ủng hộ một đội bóng khác đội tuyển Mỹ.
*
Nhưng lâu dài, có thể sẽ thấy rằng bóng tròn đang chinh phục tuổi trẻ Hoa Kỳ. Hội U.S. Youth Soccer ghi nhận là hiện có hơn 3 triệu cầu thủ trẻ có ghi danh, trong khi hồi giữa thập niên 1970s chỉ có hơn 100,000 tuyển thủ trẻ.
Nhưng nếu tính cả những cầu thủ không ghi danh ở hội USYS, nước Mỹ hiện có hơn 24 triệu người đang chơi túc cầu, đông thứ nhì toàn cầu chỉ sau Trung Quốc, theo FIFA.
Thế nhưng, tại sao bóng tròn chưa chinh phục Hoa Kỳ nhanh chóng hơn?
Bởi vì khi nhìn vào giới trẻ, có thể thấy môn túc cầu ít bạo lực hơn so với môn bóng cà-na, một môn bóng sử dụng nhiều đụng chạm tới mức phải trang bị rổ sắt trên đầu. Và bóng tròn đơn giản tới mức chỉ cần một đôi giày và một quả bóng, thế là đủ. Còn thì gôn có thể là cây sào dựng lên...
Hay như môn bóng rổ, muốn chơi là phaỉ có sân lát sàn xi-măng hay sàn gỗ và phảỉ có khung dàn rổ cao... tốn bộn bạc.
Nên nhớ rằng rất nhiều gia đình nghèo trên thế giới không có tiền gửi con vào nhà trẻ, không có tiền thuê ngưòi chăm sóc con mình, và cách tuyệt vời nhất là họ thảy ra một quả bóng túc cầu... chính trò chơi bóng tròn trở thành người giữ trẻ tuyệt vời nhất thế giới.
Vấn đề là, luật của nước Mỹ không cho như thế: dưới 14 tuổi phaỉ có người lớn bên cạnh, thậm chí trẻ em cũng không được quyền ở nhà một mình huống gì là cho tập dợt với quả banh.
Cũng có một nan đề khác: huấn luyện viên bóng tròn ở các trường trung học Mỹ không nhiều; tình hình này cần thời gian, phaỉ là nhiều năm.
*
Có một câu hỏi khác cho người Việt Nam mình: tại sao chiến tranh Nam - Bắc lại có thể xảy ra, trong khi hai miền có thể tranh tài ở các sự kiện thể thao tốt đẹp hơn?
Thí dụ, như Giải World Cup 2010, cả Bắc Hàn và Nam Hàn cùng vào được vòng 32 nước (nhưng chỉ Nam Hàn vào được vòng 16 nước). Hình ảnh đẹp biết là bao nhiêu.
Tuy rằng, cần nhắc chuyện này: cổ động viên Bắc Hàn không phải là dân Bắc Hàn, nhưng là người Trung Quốc được chính phủ Bắc Hàn thuê giả đóng vai người Bắc Hàn, cầm cờ Bắc Hàn để hoan hô đội tuyển Bắc Hàn.
Đơn giản vì, Bắc Hàn sợ người dân Bắc Hàn khi đi cổ vũ bóng tròn sẽ bỏ trốn hàng loạt.
Gửi ý kiến của bạn