Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền Phụ Trách

01/11/200900:00:00(Xem: 1769)

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

VÌ TƯƠNG LAI CỦA CON, TÔI PHẢI SỐNG VỚI NGƯỜI CHỒNG PHẢN BỘI"

Kính thưa quý bạn đọc. Câu chuyện sau đây của một người con gái, tuổi chỉ đáng em của Thảo Hiền mà Thảo Hiền biết rất rõ từ khi còn ở Việt Nam. Cô rất xinh đẹp, được coi là hoa khôi một thời của trường nữ sinh Gia Long; và gia đình rất nền nếp, nên công dung ngôn hạnh, cô đều có đủ. Vậy mà tình duyên của cô thật éo le, yêu một người để rồi phải lấy một người, chỉ vì khác đạo. Nhưng cô không những vâng lời cha mẹ, an phận, mà còn hết lòng yêu thương chồng con, vui xới hạnh phúc gia đình suốt mấy chục năm... Vậy mà khi tình cờ gặp lại cô cách đây không lâu, Thảo Hiền không thể ngờ được người con gái tài hoa xinh đẹp của ngày xưa, nay đã xuống sắc, đau khổ và chán đời đến cùng cực như vậy. Sau khi chị em tâm sự, Thảo Hiền vô cùng đau xót, thương cảm. Chính trong niềm đau xót đó, cùng kinh nghiệm giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng trên báo và tạp chí Sàigòn Times từ năm 1993 đến 1997, Thảo Hiền hiểu ngoài đời còn rất nhiều những người con gái, con trai đang chịu đựng những khổ đau không khác gì cô em H.Tr. của Thảo Hiền. Vì vậy, Thảo Hiền một mặt yêu cầu H.Tr. ghi lại nổi niềm đau khổ của cô, mặt khác, Thảo Hiền thuyết phục Ban Biên Tập SGT mở mục "Tâm Tình Hạnh Phúc" để có thể phần nào xoa dịu những khổ đau của người Việt nơi đất khách, cho dù chỉ một người cũng đáng quý vô vàn. Thảo Hiển chân thành cảm ơn H.Tr. và hy vọng, ngoài ý kiến của Thảo Hiền, bạn đọc xa gần sẽ đóng góp để giúp H.Tr bớt khổ đau và tìm ra được lối thoát trong hoàn cảnh bế tắc hiện nay. Sau đây, Thảo Hiền xin giới thiệu lá thư của H.Tr., với nhan đề do Thảo Hiền đặt: “Vì Tương Lai của Con Phải Sống Với Ông Chồng Phản Bội"”....

*

Vợ chồng tôi chung sống được gần 20 năm, có 3 mặt con, tôi yêu chồng tôi tha thiết, nhưng Tết nguyên đán năm rồi, tình cờ tôi bắt được quả tang chồng tôi ngoại tình với chính cô bạn gái thân nhất của tôi. Vì lý do tế nhị, tôi xin được miễn nêu tên nó ở đây, nhưng tôi biết nếu đọc thư này của tôi, nó sẽ biết tôi nói ai, nhưng chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề.... whatsoever I don't care anymore. Nó đến nhà tôi ăn Tết đến khuya rồi ngủ lại. Tôi thật tình, đâu có nghi ngờ gì, cho nó ngủ chung giường với tôi, còn ông xã tôi thì "tế nhị" nhường cho hai đứa chúng tôi ngủ trong phòng ngủ, còn ông thì ra phòng khách. Đến khoảng 3 giờ sáng tình cờ tôi thức giấc không thấy nó đâu, ngạc nhiên định dậy xem thế nào, thì nghe có tiếng chân bước rón rén, rồi tiếng mở cửa thật khẽ. Chẳng hiểu sao, linh tính lúc đó khiến tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Tiếp theo, tôi nghe tiếng thì thầm của hai người. Tôi bâng khuâng một lúc mới nhận ra chồng tôi và cô bạn gái đang thì thầm với nhau. Họ nói gì tôi nghe không rõ, nhưng sau đó, tiếng cửa đóng thật khẽ, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Tôi mở mắt thì không thấy nhỏ bạn và cũng không thấy cả chồng tôi trong phòng. Tôi vô cùng bàng hoàng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra… Phải đến 15 phút sau, dỏng tai nghe những tiếng động rất nhẹ nhàng từ phòng khách, tôi mới cay đắng nhận ra... thì ra chồng tôi đang ngoại tình trời đất ạ... Mà họ ngoại tình cách chỗ tôi nằm không đầy 10 thước. Tôi nằm đó mà nước mắt dàn dụa, vì sau mấy chục năm chung sống với chồng, tôi một lòng một dạ thuỷ chung với chồng và tin tưởng anh ấy vô cùng. Tôi đâu có thể ngờ được anh ấy phản bội tôi... Rồi người bạn gái cùng học với tôi từ hồi còn trung học, cùng thức khuya chép cho nhau bài thơ "anh theo Ngọ về", cùng chia cho nhau chiếc kẹp tóc ba lá bằng nhôm mỏng, cùng vượt biển vượt biên, tỵ nạn với tôi một ngày, cùng chia sẻ cho nhau ngụm nước cuối cùng trên đảo vắng.... khiến tôi nhiều lúc nghĩ có thể chết thay cho nó, vậy mà ngày nay nó cũng phản bội tôi. Đau đớn hơn, tôi thấy tôi chẳng còn yêu thương, hy sinh cho nó được nữa, tôi muốn đầy đọa nó, muốn tạt axít vào mặt nó cho nó nếm mùi đau khổ của Cẩm Nhung, muốn làm cho nó khổ sở đến tận cùng của địa ngục... Trời ơi sao tôi khốn khổ thế này, tự dưng tôi thấy mình mất tất cả, mất luôn cả lòng nhân ái không muốn giết từ con sâu cái kiến mà tôi vốn có từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ.... Tôi khóc âm thầm suốt đêm, và chẳng biết mình phải làm thế nào nữa. Sáng dậy, tôi giả vờ kêu đau mắt, rồi nhỏ mấy giọt chanh vô mắt để ông xã khỏi nghi ngờ tôi...
Mấy ngày sau, tôi để ý theo dõi, tìm hiểu thêm, mới biết hai người đã gian díu với nhau từ lâu. Từ bao giờ thì tôi không biết, nhưng cứ theo ngày tháng trên lá thư tôi tìm thấy trong tủ của chồng, thì chồng tôi đã phản bội tôi từ 2 năm trước cái đêm kinh hoàng của mùng 1 Tết Kỷ Sửu 2009. Thì ra, đêm 30 Tết, chuyện bạn tôi đến chơi với tôi đến khuya rồi kiếm cớ ngủ lại đã được cả hai người bàn tính với nhau từ trước, chứ chẳng phải tình cờ vì con lợn lòng nổi dậy mà tìm đến nhau như nhà tôi giải thích sau này... Còn tôi chỉ là người đàn bà ngây thơ ngủ mê giữa ban ngày bị cả chồng lẫn bạn lừa mà không hề hay biết. Đúng là tin bạn mất chồng là vậy. Sau mấy ngày suy nghĩ đắn đo, cuối cùng tôi nói thật tất cả với ảnh. Mà cũng lạ, khi không có ảnh, mỗi khi nghĩ đến chuyện phản bội của ảnh là tôi khóc nghẹn ngào, nước mắt cứ dàn dụa, ướt sũng cả gối. Vậy mà trước mặt ảnh, nói lại những chuyện đau lòng ấy, mắt tôi ráo hoảnh, giọng tôi tỉnh queo, nghe cứ như người xa lạ ở hành tinh khác đang nói vậy. Nghe tôi nói, thoạt đầu anh chối bai bải. Sau thấy tôi đưa ra những bằng chứng quá rõ ràng thì anh im lặng, nét mặt đầy vẻ ăn năn hối cải. Nghĩ vậy tôi đã mừng. Nào ngờ chờ tôi nói xong, anh thản nhiên và tàn nhẫn nói anh đã không yêu tôi từ lâu và đem lòng yêu con nhỏ bạn tôi từ ngày nó làm phù dâu cho tôi. Anh nói đó là tình yêu định mệnh, được thượng đế an bài! Bà con nghĩ coi, thằng chả ăn nói có khả ố không" Nếu chả đã yêu nó từ ngày đó thì chả lấy tôi làm gì để đến bây giờ, mấy chục năm sau khi tôi con bồng con mang, một bàn tay thì đầy hai bàn tay thì vơi, làm lụng ngược xuôi, chăm sóc nhà cửa, chiều chồng nuôi con đến thân tàn ma dại, bây giờ tôi giống như miếng giẻ rách, như mụ mẹ mướp, con heo xề, thì thằng chả mới nói" Anh còn năn nỉ tôi để cho hai người tiếp tục yêu đương tự do, nếu không thì anh không tài nào sống nổi. Trời ơi, nghe anh nói vậy, mắt tôi đổ lửa, tôi nhìn anh như nhìn con quái vật, sao mà chả bây giờ giống hệ mấy thằng VC nói cối vậy cơ chứ!!! Ước gì lúc đó tôi có đủ can đảm và sức lực, chắc tôi đã bóp cổ chả chết ngay cho rồi. Tôi không thể nào tin được người chồng tôi đã âu yếm đầu gối tay ấp suốt gần đó năm trời, bây giờ có thể nói với tôi những lời bạc bẽo, tàn nhẫn đến như vậy. Thôi thì không giết được chả, tôi cũng phải đau đớn hét lên “Anh muốn tiếp tục ngủ với con đĩ đó thì cút xéo ra khỏi căn nhà này để mẹ con tôi nuôi nhau. Tôi sẽ ly dị anh ngay ngày hôm nay”. Tôi vừa la hét, vừa đánh đập, cào cấu anh. Tôi xé cả chiếc áo anh đang mặc, chiếc áo tôi mới mua nhân ngày sinh nhật của anh. Vậy mà anh cứ đứng đó lặng yên cho tôi đánh đập không hề phản ứng gì. Trời ơi, suốt mấy chục năm chung sống với chồng, tôi lúc nào cũng hiền thục, nhỏ nhẹ, ra vào thướt tha như mây như lụa, mà sao lúc đó tôi giận dữ hung tợn, đến chính tôi cũng phải ghê sợ. Thấy anh đứng yên không hề nói năng gì, tôi chợt bừng tỉnh. Nhìn nét mặt thản nhiên đầy chịu đựng của anh tôi hiểu anh đã quyết đi theo con nhỏ bạn tôi bằng mọi giá. Tôi chẳng thể nào lay chuyển được lòng anh. Quá tuyệt vọng, tôi chạy vào phòng, úp mặt vào gối và khóc, khóc ầm ĩ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh theo vào phòng rồi ngọt nhạt khuyên nhủ tôi phải bình tĩnh đối diện với thực tế. Thực tế đầu tiên là anh bảo anh không hề yêu tôi, chỉ yêu nhỏ bạn tôi mà thôi và yêu suốt ngần đó năm trời. Anh nói anh đã sống nửa đời người bên cạnh một người đàn bà mà anh không yêu là tôi, điều đó chứng tỏ anh đã hy sinh cho tôi nhiều nhiều lắm rồi, bây giờ thì tôi hãy biết điều hy sinh giống như anh, buông tha để anh được sống với người con gái anh yêu, để khi chết anh có thể nhắm được mắt. Trời đất ơi, quý vị nghĩ coi, sao mà miệng anh ta điếm đàng trơn tru như mỡ vậy! Anh còn bảo thực tế thứ hai là cả anh và tôi phải hy sinh cho các con, không thể nào ly dị khi chúng chưa tới 18 tuổi. Chúng còn bé bỏng, nếu cha mẹ ly dị, tương lai của chúng sẽ đổ vỡ. Vì vậy tốt nhất là cả tôi và anh sẽ tiếp tục sống chung cho có vẻ bề ngoài như vợ chồng, nhưng đời ai nấy lo, anh có quyền tự do đi ngang về tắt với nó và tôi có quyền tự do yêu ai thì yêu. Trời ơi, sao tôi khổ thế này. Tôi nghe anh nói mà thấy lòng tan nát. Suốt mấy chục năm trời, tôi vất vả ngược xuôi, từ chuyện ngoài đời, cho đến chuyện trong nhà, tất cả tôi lo, anh không động đến một cái lông chân, nên lúc nào cũng trẻ trung, ung dung, ăn vận ngon lành vào là gái 18, 20 cũng còn theo. Còn tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, có tới 3 mặt con, thân hình thì xồ xề quả lê quả táo, mặt mũi lúc nào cũng héo hon, chân chim kéo đến cả mũi cả miệng thì làm sao tôi có thể yêu ai được nữa mà bảo là tự do yêu ai thì yêu"""


Tôi thấy trong lòng mình trống rỗng, chán nản, giống như tôi chẳng còn là tôi. Thương con, tôi cũng cố gắng mỗi ngày lo cơm nước cho các cháu. Nhưng từ đó, tôi sống vật vờ như một cái bóng. Nhỏ bạn thì từ ngày đó hết lui tới nhà tôi. Còn chồng tôi thì công khai đi hoang hầu như mỗi tối. Tôi không hiểu mình có thể chịu đựng được như vậy bao lâu nữa. Cùng làm trong hãng với tôi có chị bạn hơn tôi cả chục tuổi, cũng cùng hoàn cảnh bị chồng ruồng rẫy cả chục năm nay nên tôi có tâm sự với chị. Chỉ khuyên tôi, khi người đàn ông đã không còn yêu mình nữa thì mình nên lo cho hạnh phúc của mình. Đừng dại dột giống chị, đánh mất luôn cả những năm tháng cuối cùng của tuổi thanh xuân. Chị bảo, tôi còn xinh đẹp quyến rũ (quyến rũ ai nữa mụ nội"), và tuổi mới ngoài 40 vẫn còn có cơ hội tạo dựng được hạnh phúc một lần nữa (một lần như vậy đã tởn đến chết). Chị còn bảo sau này về già, con cái chúng lớn lên, chúng sẽ có hạnh phúc riêng tư, chẳng đứa nào đoái hoài đến tôi, lúc đó tôi sẽ rất cô đơn. Vả lại, trẻ con sống ở Úc chúng rất thông cảm với chuyện cha mẹ đi thêm bước nữa, chứ không như ở Việt Nam đâu mà bảo ảnh hưởng đến tương lai của chúng. Ở Úc, các cháu không chấp nhận chuyện cha mẹ hy sinh ở vậy nuôi chúng vì làm vậy chúng sẽ mang mặc cảm guilty, rồi sau này khi cha mẹ già đơn chiếc, chúng lại phải mang gánh nặng chăm sóc rất vất vả mà không bao giờ tốt bằng một người đàn ông chăm sóc cho mẹ....
Thiệt nghe chị bạn nói vậy, tôi chẳng biết thế nào nên viết thư này hỏi xem tôi phải cư xử thế nào" Liệu tôi có nên cương quyết ly dị anh ấy ngay bây giờ để đi tìm cho tôi một hạnh phúc mới trước khi tôi quá già" Hay tôi nên nghe lời anh ấy, cứ sống như vầy khoảng 6 năm nữa, khi cháu út được 18 tuổi thì chúng tôi ly dị" Hay là tôi có nên hy vọng, cứ một lòng một dạ yêu thương anh ấy, biết đâu trong tương lai vài năm nữa, ảnh sẽ hối hận quay về với tôi" Có người bảo, tôi với ảnh dù sao cũng vợ cái con cột. Người đàn ông có lăng nhăng với con đĩ ngựa nào đi nữa thì rồi cuối cùng, khi sức cùng lực kiệt, họ cũng sẽ ân hận quay về nếu người vợ một lòng yêu thương chồng con""" - Người vợ thuỷ chung nhưng đau khổ (xin được miễn nêu tên).

*

GÓP Ý CỦA THẢO HIỀN

“Người Vợ Thuỷ Chung Nhưng Đau Khổ” thân mến! Đọc lá thư đầy nước mắt của cô, Thảo Hiền rất thông cảm sự đau khổ của cô trước sự phản bội của chồng và của người bạn gái mà cô  hết lòng tin tưởng. “Ớt nào là ớt chẳng cay”, bị chồng phản bội mà không ghen mới là chuyện lạ, trừ phi cô có máu lạnh hoặc không yêu chồng. Ghen tuông là một trạng thái tâm lý mà đa số phụ nữ chúng ta đều trải qua ít nhất một lần trong đời. Ghen cũng có những cách thể hiện khác nhau. Ghen lồng lộn, hay ghen âm thầm, nhưng dù ghen cách nào cũng làm cho người đàn bà phải héo hon sầu khổ. Ở thời phong kiến, xã hội công khai chấp nhận cho người đàn ông có năm thê bảy thiếp. Những người vợ chỉ dám âm thầm ghen vì nếu công khai tỏ thái độ ghen tuông với hầu thiếp của chồng sẽ bị dư luận và nhà chồng chê cười là không biết quý trọng chồng. Nhưng Thảo Hiền không tin là những người đàn bà thời ấy không biết ghen. Cứ trông Hoạn Thư thì biết! Ghen đến nơi đến chốn, ghen tinh vi đến nỗi Thúc Sinh có muốn binh Thúy Kiều cũng đành ngậm miệng bó tay. May mắn cho phụ nữ thời nay là vai trò và vị thế của phụ nữ đã được đặt gần như ngang hàng với nam giới. Mặc dù vậy, nếu có một ông chồng thích ăn phở, hủ tiếu mỳ ở ngoài nhiều hơn là về nhà ăn cơm thì các bà vợ sẽ phải phản ứng như thế nào để tỏ ra là mình có bản lãnh" Nhắm mắt làm ngơ cho ông ấy muốn đi với ai thì đi miễn là vẫn về nhà mỗi ngày với vợ con và đưa đủ tiền lương về cho vợ. Hay là đánh ghen một trận đến nơi đến chốn để ông ấy chừa cái tật lăng nhăng. Hoặc là cho đi luôn để mình không phải kéo dài sự đau khổ trong một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Nếu ông chồng như bướm ong, thấy hoa đẹp thì đậu thì đấy là cá tính của ông ta, người vợ dù có tỏ thái độ đến thế nào chăng nữa cũng không thay đổi được bản chất của người đàn ông. Nhưng nếu “chàng” không phải là người bay bướm đào hoa mà bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó gặp một mối tình lớn trong đời sau khi đã lập gia đình thì khả năng “chàng” dứt áo ra đi khá cao. Còn như “chàng” chọn ở lại với gia đình vì trách nhiệm và bổn phận với con thì có nên ghen hay không khi thân “chàng” ở cạnh vợ mà con tim khối óc lại bỏ quên ở nhà người tình của chàng" Thảo Hiền đặt vấn đề qua những hoàn cảnh khác nhau để cho thấy hôn nhân và tình yêu “vĩnh cửu” không phải lúc nào cũng sánh đôi với nhau đến suốt đời như chúng ta hằng ao ước và tin tưởng.
Riêng trường hợp của cô thì rõ ràng là khác biệt với những trường hợp nêu trên vì chồng cô không giấu giếm sự phản bội của mình, công khai yêu người đàn bà khác, thú nhận với cô là đã đem lòng yêu cô bạn thân của cô ngay trong ngày cưới của cô khi cô ta làm phù dâu, tức là từ 20 năm trước. Trong 20 năm đó, ông đã có 3 mặt con với cô trong khi cô bạn thân nhất của cô vẫn là bạn thân cho đến khi hai người bắt đầu phản bội cô chỉ mới cách đây hai năm. Nhưng tại sao phải đợi đến gần 20 năm sau hai người mới ra mặt công khai gian díu với nhau. Và nếu chồng cô không hề yêu cô thì tại sao lại đợi một thời gian lâu đến như vậy mới nói ra" Đây là câu hỏi chỉ có ba người trong cuộc mới có thể trả lời vì có thể có những khía cạnh tâm lý phức tạp hoặc những tác động bên ngoài mà Thảo Hiền không nhìn thấu để có thể phân tích lý do tại sao.
Như cô trình bày trong thư, cô chỉ có hai chọn lựa: thứ nhất, ở lại chịu đựng thêm 6 năm nữa cho đến khi con cái đủ 18 tuổi thì ly dị; 
Hoặc thứ hai, đoạn tuyệt cuộc hôn nhân ngay bây giờ để có điều kiện thời gian, nhan sắc, làm lại cuộc đời mới. Thảo Hiền xin phân tích như sau để cô suy gẫm và tự mình lấy quyết định.
Nếu cô chấp nhận ở lại có nghĩa là cô sẽ phải đóng kịch để không những tự dối mình mà còn dối cả các con để chúng không nhìn thấy sự rạn nứt tình cảm của bố mẹ. Nếu cô là người đóng kịch giỏi và có đủ nghị lực để nín thở qua sông trong khoảng thời gian dài 6 năm thì cô chọn cách này vì hạnh phúc của các con. Tuy nhiên Thảo Hiền nghĩ ông chồng của cô sẽ có nhiều lợi điểm hơn cô. Ông vẫn được sống gần con mỗi ngày, và quan trọng hơn hết là không phải trả tiền cấp dưỡng con cho đến khi chúng trên 18 tuổi. Nếu chồng cô có mức thu nhập khá thì số tiền cấp dưỡng cho 3 đứa con cũng có thể khiến ông nhức đầu chóng mặt chứ chẳng chơi. Ông không phải dọn ra khỏi nhà mà vẫn có được một cuộc sống tình cảm riêng tư. Cho nên người chịu hy sinh chính là cô chứ ông ta không mất gì cả. Nếu cô chấp nhận chia sẻ tình yêu của chồng với cô bạn (đã hết thân) của cô thì cô cần kềm chế những cơn ghen (dù rất khó thực hiện), và tìm cho mình niềm vui khác qua những thú giải trí lành mạnh, chẳng hạn như tạo cho mình một sinh hoạt mới với nhóm bạn bè thân hữu để có thêm sự hỗ trợ về tinh thần, hoặc tham gia những hoạt động xã hội. Và luôn luôn là một người đàn bà mới dưới mắt chồng, thay đổi cách ăn mặc cho đến cách trang điểm, kiểu tóc, và nếu cần “sửa sang” chút ít trong khả năng tài chánh thì cũng nên làm để có thêm lòng tự tin. Tự Tin là một yếu tố quan trọng làm tăng thêm vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ. Một điều quan trọng, nói thì dễ nhưng không dễ làm là làm sao giữ được bình tĩnh trong cơn ghen. Khi nóng giận, người ta dễ thốt ra những lời xúc phạm đến đối phương. Và càng làm cho đối phương đau đớn chừng nào thì mình càng hả dạ chừng đó. Nhưng rồi phản ứng mạnh mẽ của phía bên kia cũng làm cho chúng ta đau khổ không kém. Đừng để sự sầu đau khiến cho cô biếng ăn biếng ngủ, làm cho sức khỏe suy yếu, nhan sắc phai tàn. Đánh ghen, hạ nhục người tình của ông ta hay cấu xé dằn vặt ông ta là điều nếu tránh được thì nên tránh vì sau khi đã chửi mắng cho đã nư thì sự đau khổ vẫn còn đó, không thay đổi được tình cảm của chồng mà có khi còn khiến tình trạng càng tồi tệ hơn. Trẻ con rất nhạy cảm, nên cô phải thật khéo các cháu mới không nhìn ra được sự đau khổ mà cô cố giấu chúng. Nếu các con cô phải chứng kiến những trận cãi nhau của bố mẹ, nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của bố trong bữa cơm, mẹ “sống vật vờ như cái bóng” , bố “công khai đi hoang hầu như mỗi tối” thì chúng sẽ âm thầm đau khổ không kém cô đưa đến những biến chuyển tiêu cực về mặt phát triển tâm lý của chúng sau này. Sự hy sinh của cô, vì vậy, không còn ý nghĩa nữa và cô chỉ hoài công mất thêm nhiều năm sống trong đau khổ. Vì thế điều quan trọng hơn hết, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân (nếu cô thực tâm tin là mình có đủ khả năng “giựt” lại ông chồng từ tay người đàn bà kia vì dù sao cô và các con cũng là vợ cái con cột) thì cô phải có sự quyết tâm, lòng can đảm, biết nhẫn nhục và có đủ nghị lực để đứng vững.
Về chọn lựa thứ hai là “anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi” thì Thảo Hiền không có lời góp ý nào hết. Vì coi bộ chị bạn chung hãng của cô mà cô viết trong thư đã có lời khuyên khá chi tiết và đầy đủ dựa theo kinh nghiệm bản thân của chị ấy. Nếu cô quyết định ly dị, dù có đắng cay thù hận đến mấy chăng nữa, cả hai vợ chồng cần phải giữ hòa khí trước mặt các con, tuyệt đối không đổ lỗi, nói xấu nhau vì làm như vậy càng ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ khiến chúng bị đặt trước sự chọn lựa khó khăn đứng về phía bố hoặc mẹ. Ý kiến của chị bạn của cô khiến Thảo Hiền nhớ đến câu thơ của thi hào Tagore, mà nhà văn Nguyễn Đình Toàn chuyển dịch như sau “Liệu có khôn ngoan không nhỉ khi mình tiếp tục yêu thương một người đã ngoảnh mặt nhìn về một hướng khác”.
Quyết định cuối cùng vẫn là do H.Tr. chọn lựa. Cầu mong H.Tr. đạt được tinh thần an nhiên tự tại giống như tuổi thơ ngày xưa... vì khi không còn cái tâm chiếm hữu ràng buộc người đàn ông thì cái mình muốn sở hữu sẽ là của mình. Hy vọng ông xã của H.Tr. sẽ “hồi tâm chuyển ý quay đầu, nối duyên tình cũ nhịp cầu năm xưa”. Thảo Hiền cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý độc giả đã từng trải qua hay chứng kiến những hoàn cảnh thương tâm tương tự.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.