Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Giống Cô Hương Qua Đèo...

28/06/201400:00:00(Xem: 2826)
Tuấn bước vô tiệm, ôm theo một bịch gì đó. Chị Ngà hỏi:

- Bịch gì đó Tuấn. Đồ ăn sáng cho mấy chị hả em? Xời ơi em chai tui bữa nay tử tế quá xá mấu dzị hè. Đãi mấy chị món gì đó em cưng???

Tuấn chưa kịp trả lời, Thanh phụ họa:

- Ạaạa... hèn chi hôm qua trước khi về nghe Tuấn nói lầm bầm "ngày mai phải nhớ mới được..." Phải nhớ bữa nay đãi mấy người phải hôn... Tuấn."

Tuấn thở cái khì, nói:

- Ối giời ơi các chị sao mà nhanh nhẩu thế, miệng bằng tay tay bằng miệng thế cơ... cô nào cô ấy gần bằng cái khạp rồi mà còn ham ăn! Bộ chị muốn giống như cô “HƯƠNG QUA ĐÈO”. Chả phải thức ăn gì đâu, nầy nầy, cho các chị xem nầy...

Vừa nói Tuấn vừa trút đồ trong bịt ra. Đủ thứ kiểu... xe! mấy chiếc xe nhỏ xíu, loại để cho con nít cầm trên tay chơi.

Láng cười ngất, nói:

- Xí hụt. Hụt ăn. Xời ơi thằng cha nầy lóng rày ăn nói hỗn hào quá ta, dám mắng mấy chị là bự bằng cái khạp! Vậy chớ Tuấn có biết cái khạp bao lớn hông."

Tuấn nói:

- Lớn hơn cái lu.

Láng nói:

- Trời trời. Cả gan cả gan. Dám nói tui lớn hơn cái lu. Còn cô Hương qua đèo là ai dzị cha?

Tuấn cười giọng đểu quá trời:

- Khà khà khà... ối giời ơi ham ăn hàng thích ăn vụng mà không biết cô Hương qua đèo à. Hừm. Đó là..là...là... nói lái đi.

Láng ngẫm nghĩ rồi chợt la lên:

- Quỉ thần ơi tới số nị rồi a chẩy ơiii. Chị Ngà chị Ngà Tuấn dám kêu chị em mình giống như con HEO QUA ĐƯỜNG kìa chị ơiiii chị làm ơn đấm cho hắn một cái đi chị ơiii hỗn quá trời là hỗn hà..

Chị Ngà cười:

- Tuấn dám nói Láng vậy hả. Nói vậy hổng sợ ế vợ à.

Tuấn nói:

- Hổng dám đâu. Hổng dám nói cô Láng nhà ta đâu.

Kim hỏi:

- Vậy chớ nói a…i ii?

Chị Ngà ngắt lời:

- Chắc nó nói tui chớ gì. Nội tiệm nầy tui bự nhứt. Coi chừng nghe cậu kia. Coi chừng bà đây tướt mỏng em ra à nghe.

Tuấn cười hì hì:

- Ối giào em nào dám nói động đến chị. Em chỉ nói đùa mí cô Thanh thôi ạ. Em mang đồ chơi vào...

Thanh gạt ngang, nói:

- Tưởng gì, sao lại đem đồ chơi... aạa tui hiểu rồi. Hôm qua Tuấn hớt tóc cho hai em nhỏ mà nó ngồi uốn éo rồi khóc lóc Má nó phải dỗ quá trời xém chút là hổng hớt được xong cái đầu thành ra bữa nay đem đồ chơi vô có sẵn đặng dụ con nít chớ gì. Khôn thiệt. Hay thiệt. Thường thường tui thấy người ta đem kẹo vô dụ con nít, đàng nầy Tuấn xài đồ chơi cũng có lý quá chớ hén, bà con.


Chị Ngà thấy câu chuyện có vẻ hào hứng, đang dủa móng tay cho bà khách quen, xen vô:

- Ừa, tui nhớ hồi còn học ở trường, lần đó có bà mẹ dẫn đứa con bự chần dần vô hớt tóc. Lúc đó mình mới ra floor, còn run thấy bà mà ông thần nầy cứ ngó mình cười hề hề, cái đầu thì lắc lư như người ngồi đồng, hông cách nào tui đẩy cái tông đơ được, cho nên hơi hoảng, tui kêu cứu cô giáo. Mèn ơi, cô giáo lại cầm cái tông đo từ tay tui chuyển qua, rồi một tay cô xoè năm ngón nắm dính cái trán dồ của ông thần, miệng cười hớn hở nói tía lia, tay cầm tông đơ xoẹt xoẹt vài cái là mớ tóc đã rơi rụng xuống sàn nhà rồi, hay thiệt. Cô đưa tông đơ lại cho tui, miệng cũng tía lia dạy “em phải nhớ mấy người khách bịnh chậm phát triển như vậy họ y chang đứa con nít, mình phải lẹ tay, phải giữ chắc, mà còn phải nói chuyện liên tục với họ để họ quen béng vụ lắc lư cái đầu, dễ mà em, làm đi”. Tui y lời dạy, và đã cắt được cái đầu cho người khách đặc biệt nầy, còn được bà má cho tiền tiếp hậu hỉnh nữa. 5 đồng lận. Thiệt tình tui cám ơn cô giáo của tui quá.

Khải nói:

- Chuyện chị Ngà kể hay thật. Các chị nầy, khách con nít hay người chậm phát triển là những người khách thường xuyên mang lợi nhuận tới cho chúng ta vì tóc các em dài nhanh hơn người lớn đấy. Chúng ta có đầu tư chút nào thì chả uổng đâu nhé. Chuyện khó khăn nhất là làm thế nào cho các em chịu ngồi yên trên cái ghế là thành công vì khi các em thích người thợ nào thời các em sẽ đòi cha mẹ mang các em tới người thợ ấy. Tôi có kinh nghiệm về các vị khách con nít rồi các chị ơi. Đừng nghĩ là ối giào! con nít con nôi cần chi mà phải o bế cho đẹp cho khéo cho hợp thời trang, cứ cắt ngắn gọn là xong. Chẵng giãn dị như thế đâu các anh chị à. Mang một cái đầu sọc rằn hay thất kiểu vào lớp bị bạn bè trêu chọc là kể như mình mất tiêu cậu khách ấy và mất luôn cả những người trong gia đình những người khách nhi đồng nữa đấy. Nói tóm lại, bất cứ người nào già trẻ bé nhớn mà ngồi vào cái ghế của mình là chúng mình phải cố mà làm hài lòng người ta bằng kinh nghiệm.

Có phải không “các anh các chị."

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.