Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Nhìn Như Củi Khô Dễ Nấu...

24/08/201300:00:00(Xem: 12381)
Trong tiệm.

Chị Ngà hỏi:

- Có ai đang cữ kiêng cho thon bớt hông?

Thanh, Thu, Kim đồng thanh cất tiếng:

- Tui. Em. Tui nữa.

Thu cười:

- Xời. Hết hy vọng rồi mấy má ơi. Con thấy mấy má cữ chi cho tốn tiền thuốc cho mất thì giờ. Cái kiểu ăn tạp như mấy má thì cữ kiêng làm sao được? Bởi vậy những bác sĩ những nhà bào chế thuốc làm giàu là phải. Tui thấy…

Thu chưa dứt lời bị Thanh cự liền:

- Dzô diên, cái đồ chết dang! người chớ bộ heo sao xài chữ “ăn tạp.” Quen biết bà lâu rồi, làm chung cũng nhiều năm mà sao cách ăn nói không thay đổi. Nói năng mất cảm tình y như ngày đầu tui mới bước vô tiệm nầy. Hễ mở miệng là có hơi độc phóng ra ào ạt. Nghe bà khoe bà học qua khỏi trung học, thi rớt tú tài đôi, có thiệt hông đó? Cách ăn nói của bà tui thấy… ơ… a…

Thanh còn ơ ơ a a thì Thu cười ngất:

- Xời! muốn nói lẽ mà tìm chữ sao khó khăn thế? Có học hay vô học hổng ăn nhằm gì tới cái vụ ăn nói hết á. Ừa, coi thường tui vậy mà trong tiệm nầy ai có khách bằng tui, nói nghe coi. Tui học ít, tiếng Mỹ ba trật ba vuột, vậy mà Mỹ nghe nó hiểu. Đủ ăn tiền rồi. Còn bà, tui nhớ bà nói hồi ông chồng già của bà mới lãnh bà qua đây, bà có ghi danh vô trường đại học, học đại, tốn tiền của ông già tội nghiệp, vừa học phí vừa xa xí phẩm đồ hàng hiệu cung phụng dán lên người của bà, cho tới nổi ổng phải sang, tiêu luôn cái tiệm, phải hông? Mà rồi tui thấy bà nói chiện tiếng Mỹ, mấy con khách cứ hử? cứ what? có hiểu gì đâu ta?

Vừa lúc đó Láng bước vô tiệm, tay xách hai túi đi chợ đặt lên bàn, thở phào, mặt mày nhăn nhăn:

- Ôi trời mấy anh chị ơi tui mới thấy một chuyện thiệt là gay con mắt. Hết nói nổi.

Kim hỏi:

- Gì vậy?

Láng vừa nói vừa lắc đầu:

- Thì mới gặp hai minh tinh Hàn quốc.

Sương sáng mắt lên, chị Ngà hỏi tới:

- Vậy sao? gặp ai? Ta đâu có biết Láng mà cũng coi phim Hàn nữa sao? phải coi thường lắm mới biết mới nhớ mặt minh tinh. Gặp ai vậy? Chan Xông Húp? Kim Mì Shào? Oh Xa Hwoa?

Tuấn rùng mình:

- Úi giời. Tên với danh, từ miệng người đẹp ra trở thành rùng rợn!

Láng nói:

- Tình yêu là đẹp, nhứt là tình yêu của tuổi học trò. Như hai người hẹn nhau đứng dưới gốc cây, có chiếc lá lìa cành rơi rụng đáp lên mái tóc em, anh đưa tay ra gở xuống ép vào tập vở để 10 năm sau đưa em sang sông anh mở chiếc lá úa ra xem ôn lại kỷ niệm rồi khóc hụ hụ nghe còn dễ nghe hơn là chuyện tui mới thấy. Hết nói nổi!

Kim hỏi:

- Kỳ ha. Thì chuyện gì mà cứ hết nói nổi hết nói nổi hoài vậy.

Láng nói:

- Thì tui vừa bước xuống xe đi lần tới chợ thì thấy hai con khỉ, á không, hai con người, chàng cõng nàng tới cửa chợ đặt nàng xuống, tui thấy chân nàng chạm đất cũng biết đi chứ có què cụt gì đâu, thế sao phải cõng coi dị quá đi. Bắt chước mấy phim Hàn. Trung cộng chuyên môn làm hàng giả còn ngừơi mình, có một số khoái bắt chước. Nhìn mặt anh chàng thuộc loại “củi khô dễ nấu” còn mặt của nàng thì nhăn nhăn làm màu nhóng nhéo nhòng nhèo nhỏng nhẻo thấy phát … khó ưa!


Chị Ngà cười khà:

- Xời ơi bữa nay bộ uống lộn thuốc sao mà khó chịu vậy cô nương?

Thà thấy hai đứa con nít hôn nhau ngoài đường còn đỡ chướng hơn con trai cõng con gái phải hôn?

Chỉ là quen mắt thôi. Nhớ hồi mới qua Mỹ mình mắc cỡ thấy mồ khi thấy trai gái hôn nhau ngoài đường. Bây giờ quen mắt rồi. Tại sao hông thấy chướng khi coi họ cõng nhau trong phim Hàn? người mình cõng thì “hết nói nổi.” Cùng là người châu Á mà.

Láng cứ lắc đầu, chắt lưỡi:

- Nhưng tập tục của họ khác mình. Người mình thì chỉ có ông bà cõng cháu bé trên lưng, cha cõng con nhỏ trên lưng, con cõng cha mẹ già trên lưng, nhưng hiếm lắm. Còn chiện tui mới thấy đây là tui nói trai thanh cõng gái tân kià.

Thanh hỏi:

- Biết có còn thanh còn tân không?

Láng nói:

- Bởi. Vậy mới có chuyện. Tui đó nghe, bảo thủ, xưa lắm. Theo tui, chuyện thuộc trong phòng the thì làm ở phòng the, đừng đem ra phòng khách.

Thu nói:

- Bà ơi bây giờ người ta thay vợ đổi chồng như thay cái áo như bận cái quần bà vừa xưa vừa bảo thủ tam tòng tứ đức tàu lai căng quá đi.

Vợ chồng nếu không thích hợp thì chia tay cho đời bớt khổ.

Kim nói:

- Nhưng chưa chắc gì gặp người khác khá hơn, nhường nhịn nhẫn thì ở bền, có sao đâu?

Vinh nói:

- Đúng, bởi vậy chị Ngà phòng không chiếc bóng cả chục năm nay rồi, thấy chị khỏe ru.

Chị Ngà nói:

- Ờ. Khỏe, tuy nhiều lúc buồn thiệt tình nhưng khỏi lo lắng trông chờ. Tại số mình vậy mà. Đặng nầy mất kia, bớt lo bớt khổ nhưng cái thân thì càng ngày càng ú ra, quần áo cứ nới cứ tháo “ben” hoài, chán thiệt. Tui mới học được cách cữ bằng nước rau trái nè, bảo đảm sau ba tháng không sụt 40 cân tui làm con mấy người. Ai muốn học thì lấy giấy viết ra tui đọc cho ghi. Nghe nè, biết lá Kale hông? thường thường chợ Mỹ mới có bán.

Lấy 6 lá kale, một trái dưa leo loại bự, 4 cọng cần tây, 3 trái táo cắt làm hai, một miếng gừng nhỏ và nửa trái chanh xay sinh tố uống mỗi ngày. Ăn thêm chút đỉnh thịt gà và cá. Cữ ăn cơm cữ ăn bắp và cữ tất cả những chất bột chất đường.

Hy vọng mấy cô sẽ thanh mảnh thon gọn như người mẫu sau ba tháng.

Mấy cô cùng nói:

- Chị ơi chị làm gương trước đi khi nào tuị em thấy chị uống thì tuị em sẽ uống. Có trái táo chắc là uống cũng dễ há chị. Vậy mình cùng cữ kiêng cho ốm bớt nghen. Để còn tìm cho được một anh chàng nào đó nhìn như “củi khô dễ nấu” sẵn sàng đưa lưng cõng mình chớ. Phải có gì hay, họ mới xen vô phim, phim nào có tình yêu là có màn anh cõng em mà, phải không mấy chị?

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.