Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cây Mãng Cầu Quê Hương...

17/08/201300:00:00(Xem: 6703)
Nhà bà Minh có trồng cây mãng cầu. Đây là cây trồng từ hột giống của đứa cháu mang từ quê hương sang.

Mới đầu bà gieo hột trong một chậu nhỏ, cách ngày tưới một lần, nước đủ ngấm đất, rồi kiên nhẫn đợi. Bà đợi cũng mấy tháng sau mới thấy cây nhú lên. Cây nầy mọc lâu thiệt. Bà đặt chậu ấy dưới gốc cây cam rồi quên đi. Bà quên cũng được, bởi vì đã có nước tưới tự động ba lần một tuần. Thế rồi cây cứ dần lớn lên. Khi dọn qua nhà mới, cây cao cỡ lưng quần của bà. Tìm một chỗ rộng rộng, bà xuống đất cây mãng cầu, cây quí lấy giống từ quê nhà. Xuống đất, cây lớn nhanh như thổi, bỗng chốc vươn cành tẻ nhánh xum xuê đầy lá. Lá thôi là lá, xanh mướt, không một tỳ vết, cào cào châu chấu rỉa lá hoa lá rau lỗ chỗ nhưng lá mãng cầu thì lạ thiệt, không con nào đụng tới. Hay là lá mãng cầu “độc” như lá trúc đào? Trong sân trước sân sau, cây bơ, cây xoài, dây chanh dây, cũng bị cào cào châu chấu nhai, nhứt là cây ổi. Cây ổi chua ngọt ngon số dách nầy, cào cào nhảy nhót trên từng cànhọnhiều nhứt nên lá nào cũng bị nó nhai nhai như tổ ong, rồi tới những chậu những bụi hoa. Bà trồng hoa lung tung, ai cho gì cũng cắm xuống đất. Cây nào bà cũng quí.

Liên tiếp hai năm. Một hôm ra xăm xoi bà chợt nhìn thấy những cái búp dài dài, nhìn kỹ thì đóan là hoa mãng cầu. Bà lên mạng tìm hiểu về cây mãng cầu thì rõ ràng đó là hoa. Hoa mãng cầu khi búp thì dài dài khi nở thì tẻ ra bốn cánh chẳng thấy nhị hoa gì hết. Hèn chi, người ta nói ở đây trồng mãng cầu không có trái đâu. Mà quả thật, hoa không thấy nhụy làm sao có ong có bướm nào mó tới, thì làm sao đậu trái. Hèn chi nghe người ta nói phải chấm bông. Bà nói hoa cả hàng trăm cái, nhánh nào cũng một dọc hoa, làm sao có thì giờ chấm bông, thôi thì đậu trái nào được thì quí trái đó, có mà ăn, còn không thì thôi vậy.

Năm vừa rồi, một hôm thơ thẩn dưới gốc cây, nhìn lên, bà chợt thấy hai trái mãng cầu, lớn bằng nửa nắm tay. Trời đất! trái mọc hồi nào mà bà chẳng hay. Bà cũng thỉnh thoảng nhìn nhìn ngó ngó lên cây đó chớ. Làm như là trái cây nó lẫn trong lá, biết tránh chim chóc hay sao? Hai trái nầy khi đủ lớn hái ăn, ngon đặc biệt. Vị mãng cầu chua ngọt đậm đà.

Năm nay khi cây vừa ra hoa, mấy chị em bà xúm lại dưới gốc cây, ngẩng mặt lên lỏ con mắt soi theo từng cành coi có trái nào đậu chưa? Hoa thì nhiều, rồi hoa héo hoa rụng, đếm chỉ được năm trái nhỏ tí tẹo, có trái nhỏ như con kiến. Mấy em bà bèn lấy giây màu quấn lên nhánh làm dấu.

Xong cây mãng cầu bà qua vặt lá tìm sâu cây sung. Úi giào. Có một trái sung đã lớn cỡ trái tắc. Vậy mà tuần rồi nhìn đâu thấy. Trái sung cũng màu xanh y như màu lá. Rồi bà nhìn qua mấy bụi. Chà, bụi củ riềng củ nghệ gì đây ta? hôm nay đã thấy có nụ hoa rồi. Ngó qua bụi chuối xanh mướt, tàu lá còn nguyên hiện chưa bị gió xé rách, đẹp hết sức.

Hôm nọ cô bạn trong sở khoe nhà cô lên được hai cây đu đủ, mừng như bắt được vàng. Đu đủ trồng dễ nhưng khó sống, bà cũng được hai cây. Năm ngoái đậu được ba trái. Lứa trái đầu lòng nầy ăn cũng được lắm, thịt dầy ít hột và ngọt vừa vừa. Năm nay, bà thấy sáu trái đang lớn dần.

Có lần, một người bạn du lịch Hawaii về kể là y thấy hầu như trước sân nhà nào cũng trồng đu đủ, những cây đu đủ lùn, thấp hơn chiều cao 5 feet của cô, mà treo đầy ngọn những trái nhỏ nhỏ bằng nắm tay thấy mà ham. Đu đủ nhà bà Minh trái dài dài y như đu đủ bên nhà, những trái đu đủ chín mộng như trong mấy cái lồng kiếng của những gánh hàng rong quê nhà. Bà chợt nhớ, có lần một chị bán đu đủ đã xề gánh nghỉ chân ngay trước cửa nhà bà. Chị hạ quang gánh xuống, rút cái ghế nhỏ xíu máng từ gióng gánh ra, ngồi xuống. Chị cầm cái nón lá không lành lặn gì, phe phẩy quạt những giọt mồ hôi đọng trên trán dán làn tóc mai trên mặt. Bà Minh lúc ấy còn nhỏ lắm, chưa đi học mà. Cô bé ngồi châm hẩm chăm chú nhìn. Chị bán hàng lấy một trái đu đủ ra, đặt trên bàn tay đang cầm cái khăn nhỏ, chị cầm cây dao ra gọt vỏ trái đua đủ một cách khéo léo, vừa gọt vừa xoay tròn. Trái đu đủ có màu vàng cam thắm tươi. Một trái đu đủ chị cắt ra tùy theo ý người mua mà cắt dày hay mỏng. Cô bé Minh trả tiền để mua một dĩa. Lâu quá quên rồi, có lẽ là 2, 3 đồng gì đó, giá trị thời thập niên năm mươi, chị cả đi học thường thường được mẹ cho 2, 3 đồng ăn quà vặt, bé Minh được mẹ cho 2,3 đồng như chị cả, có lẽ???. Chị bán hàng cắt ra một miếng dài dài rồi xắt nhỏ ra, bào một ít nước đá cục, quên nữa, chị có dấu cục nước đá bên trong thúng. Cô bé Minh đã ăn từng miếng đu đủ vừa lạnh vừa ngọt lịm, mùi vị sao mà thấm đậm, bà nhớ tới bây giờ. Chị bán hàng nhìn cô bé háu ăn, miệng mỉm nụ cười chất phát. Hẳn nhiên, gánh đu đủ ấy là để nuôi sống gia đình đông con của chị. Phải là người có con mới xắt miếng nhỏ cho vừa cái miệng, phải có con mới có ánh mắt nhìn trìu mến như ánh mắt của chị bán hàng rong, bà Minh nhớ tới bây giờ.

Trái đu đủ nhà bà chưa được ngọt như vậy, hay tại vì bà nhớ quê hương nhớ tuổi thơ quá sức, món gì cũng thừa mứa trên xứ sở nầy mà bà không còn nhận ra những hương những vị như thời ấu thơ, thiếu thốn?

Hôm nay khi đi làm về, thay đồ xong bà thơ thẩn ra sân sau. Bà săm soi cây mãng cầu coi mấy trái được bây lớn rồi? trái đu đủ được thêm trái nữa ngoài 6 trái bà đã đếm hồi tuần rồi? Trái sung nở nang xanh mướt thấy thương, rồi bà bật cười mình ên. Úi giào, bụi cây mấy chị em bà tưởng là củ riềng củ nghệ gì đó, mừng húm. Nếu là củ nghệ thì xài được nhiều việc rất có ích. ngoài việc dùng nghệ trong nhà bếp, mài củ ra để thoa làn da trị vết sẹo, pha củ nghệ uống trị bịnh bao tử, và hoa nghệ thì thơm hết xóm.

Hôm nay mới thấy nở hoa, là cây hoa chuối! Cũng là củ mà là củ chuối. Hà hà hà, được, không sao vì bà cũng rất thích hoa nầy. Nhìn hoa làm bà nhớ lần được đi chơi với dì bảy, về miền lục tỉnh, về Long xuyên. Cô bé tám tuổi đã tung tăng chạy theo cái diều tự tay đứa anh họ làm cho bà. Mấy đứa nhỏ chơi diều đưa cô bé ra nghĩa địa nhà, là một dãi đất minh mông dưới con mắt nhìn của cô bé, và bà đã mê hoa chuối vào thời ấy. Những bụi hoa chuối mọc xung quanh những cái mả của dòng họ, hoa nở tươi thắm sắc đỏ sắc vàng.

Ái cha a a a… tại sao cứ nhìn cảnh nay lại thấy hiện ra cảnh xưa. Nhớ trước quên sau. Già rồi chăng?

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.