Uất ức cùng cực bị đánh đập tàn tệ mà không có cách tự vệ, có người hủy mình, tẩm xăng tự thiêu nhưng nhờ người khác giật hộp quẹt, cản kịp. Riêng có chị Mai thị Dung, quá uất ức vì Công an bắt oan chồng, thét lên thả chồng tôi không, rồi rút dao ăn trầu rạch bụng lòi ruột, bị Công an bắt, thẩy lên xe, chở đi không cho ai theo. Biến động xảy ra trước sự chứng kiến và chỉ huy của Đại tá Hoàng, Giám đốc Sở CA tỉnh, Riêng Ô. Hà Hải, Phó Hội trưởng Ban trị sự Trung ương tái phục hoạt do Cụ Lê quang Liêm lãnh đạo, bị CA đánh từ phía sau trong khi đang đứng trình bày khúc nôi với viên đại tá, bị bể đầu, máu lênh láng, ngất xỉu. Ô. Thành bất mãn, phản đối cũng bị CA đập vào đầu bằng vật cứng. tuôn máu và ngất đi.
Đài BBC của Anh, hãng thông tấn DPA của Đức, các báo, và đài phát thanh Việt ngữ loan tin trên ở hàng đầu. Riêng Đài BBC có phỏng vấn Cụ Liêm, trực tiếp truyền thanh vào sáng hôm sau.
Thảm thương thay cho bà con nông dân tín đồ PGHH; họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. “Đã buồn vì trận mưa rào, Lại đau vì nỗi ào ào gió đông.” Nước lụt và máu chảy!
Tuy nhiên biến cố mô tả trên, dịch họa mà bà con Hòa Hỏa đang gánh không phải là một ngẫu nhiên hay một việc bất thần không kiểm soát kịp. Đó là hệ quả tất yếu của một chuỗi các sự việc diễn tiến theo kế hoạch, kế hoạch đàn áp tôn giáo hằng cữu của CSVN, cộng với thâm ý trả thù cá nhân của hai cán bộ đầu ngành của tỉnh Long xuyên, Đại tá Hoàng, CA và Ô. Ba Đoàn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, quá nặng quá khứ căm thù PGHH.
Chính sách CSVN là đàn áp tôn giáo độc lập. “Phúc trình năm 2000 về tự do tín ngưỡng” của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ cho biết VNCS vi phạm nặng tự do tín ngưỡng, sử dụng công an thẩm vấn và giam người một cách trái phép. Ở thành thị sự vi phạm đỡ hơn ở nông thôn. Hầu như mọi sinh hoạt tôn giáo từ hành lễ, đào tạo, bổ nhiệm đến tu sửa các nơi thờ phượng; tất tất chánh quyền CSVN đều buộc các tôn giáó phải xin phép. Phật Giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa Hảo, khắp nước đều bị như vậy trừ các giáo hội do CSVN áp đặt - bà con gọi là giáo hội quốc doanh - cơ quan của Đảng dùng kiểm soát giáo dân, thì tương đối được nới lỏng. Đối với các giáo hội độc lập, thuần tuý thì vô vàn trở ngại, khó khăn, bị khủng bố trắng như bắt bớ, giam cầm; đen như gài tài liệu phản động, xúi tay chân thưa gởi về các tội điếm nhục mà các chức sắc không hề làm, hoặc xám như tung tin tuyên truyền CIA, cho mật vụ giả người thường đụng xe, v.v...
Tuy nhiên mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng thiên lại bất dung gian; nên CSVN thất bại trong kế hoạch diệt đạo. Các tôn giáo ngày càng nhiều người theo, hoạt đông âm thầm nhưng thâm hậu. Tôn giáo trở thành một lực lượng quần chúng lớn, có tổ chức, gắn bó bằng đức tin hữu thần là khắc tinh của tư tưởng CS. CSVN biết và biết rất rõ chừng nào có bầu cử chỉ một chứt tự do thôi, CSVN chẳng còn chỗ đứng, CSVN biết và biết rất rõ chừng nào các tôn giáo nhập thế, đứng lên thì Đảng phải cuốn gói ra đi không bao giờ trở lại.
Do sự kiện lịch sử khó quên, CSVN ám hại Đức Huỳnh Giáo chủ, và do giáo lý tứ ân; ân đất nước là đại trọng ân PGHH bị ghim nhứt. Có đầy đủ tài liệu chứng minh CSVN định diệt trắng, gọn PGHH trong thập niên đầu, sau ngày cưỡng chiếm Miền Nam. CSVN bị thất bại với PGHH cũng như các tôn giáo khác và biến kế hoạch lùng và diệt sang kế hoạch lũng đoạn, lấy giáo gian, giáo vận làm tay sai diệt đạo và làm bung xung trang trí lừa phỉnh quốc tế trước áp lực ngày càng mạnh của thế giới đòi tự do tín ngưỡng là quyền bất khả tương nhượng của Con Người. Chính do việc CS thành lập Ban Đại diện PGHH gồm 11 người mà 9 đã là đảng viên, 10 Tôn, người cầm đầu là một đảng viên trên 40 tuổi đảng, để kiểm soát, khống chế sáu triệu người đang quần cư ở Miền Tây, vựa gạo cho cả nước, 60% số gạo xuất cảng. Chính sự tính già hóa non ấy buộc hoạt động giáo sự bóng tối của PGHH biến thành công khai, đấu tranh để sống còn. Cụ Lê quang Liêm, 81 tuổi, ra mặt, chịu đòn, nếu cần chọn con đường tử vì đạo để đền ơn đạo, đáp nghĩa Thầy. Danh sách các chức sắc sẵn sàng hy sinh tự thiêu chống đàn áp tôn giáo trên số chục. Với tinh thần chết vì đạo đó, khám đường, công an, mật vụ chỉ là có như không. Một năm đòi tự do hành đạo của Ban trị sự Trung ương tái phục hoạt ngày càng kên trì, bất khuất dù bất bạo động, và trong vòng luật pháp.
Biến cố gây đổ máu tại Trại giam Bằng Lăng là biến cố máu chảy do Công an CS đánh đập trực tiếp gây ra và gián tiếp tạo căm phẫn gây nên tự sát bằng dao. Trách nhiệm rõ ràng thuộc nhà đương quyền CS, cụ thể là của Đại tá Hoàng, Giám đốc Sở CA Long xuyên, có mặt, chỉ huy hành quân tại hiện trường và của Ô. Ba Đoàn, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc tỉnh tham mưu thiết kế.
Công lý và công luận đòi hỏi phải làm sáng tỏ hành vi đả thương, nhân thương trí mạng của CA. Đây là trường hợp gia trọng, đánh người từ phía sau, đánh người tay không bằng hung khí. Việc tụ họp trước trại giam, chờ thăm nuôi là thông lệ đã được mặc thị chấp nhận từ lâu, từ khi CS xem nguồn thăm nuôi làm nhẹ gánh cho Nhà Nước. Cuộc biểu tình xảy ra vì nhân dân bị khiêu khích bởi CA, không hơn không kém.
Và quá khứ quá nặng tư thù, thù vặt trong những ngày bị đồng bào PGHH không chúa chấp CS, phải chuyển vùng, chém vè, săn đuổi làm động lực thúc đẩy cho người lẽ ra phải bảo vệ luật pháp thành kẻ thị thiền cho nha trảo phạm luật, gây đổ máu. Nếu pháp lý CS thiên vị, thì thiên lý cũng chẳng dung tha; Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu mà.
Nước lụt rồi nước rút. Nhưng mưu thâm thì họa diệt thâm. Đàn áp càng mạnh; sức bật càng cao. Một phần tư thế kỷ diệt đạo, đạo càng nhiều tín hữu. Cả đời theo CS, làm thủ tướng lâu nhứt thế giới như Ô. Phạm văn Đồng; hét ra lửa như Tướng Võ nguyên Giáp rồi cũng phải trở về với đạo. Ô. Đồng qui y theo Phật. Ô. Giáp tu thiền.
CSVN diệt đạo là tự hủy cuộc đời vì:
“Đời không đạo, đời vô liêm sĩ
“Đạo không đời, đạo ở với ai.”