Hôm nay,  

Kể Chuyện Tình: Lại Một Ngày Mới Bắt Đầu...

13/04/201300:00:00(Xem: 9321)
Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.

Hay:
Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.

Lá Thư Cà Phê Buổi Sáng
Viết sau một cơn mê…
Em yêu dấu,

5 giờ sáng, đồng hồ báo thức reo...

Qua khung cửa... đèn đường tắt, thành phố bừng tỉnh!

Lại một ngày mới bắt đầu... Em trở dậy, bước vào phòng tắm.

Anh nghe tiếng nước chẩy từ hoa sen... nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Mưa bay qua khu vườn có vô số hoa vừa nở... rất nhanh rồi tạnh! Mưa chưa ướt đất để hương trầm còn nguyên.

Em bước ra... mầu trắng ngà cuốn theo một mùi thơm. Mùi xà bông Dove quen thuộc mà sao hôm nay anh thấy xa lạ như mới quen lần đầu.

Trước bàn trang điểm, tóc em ướt vì qua cơn mưa... vài giọt còn lấm tấm sau lưng như mưa đọng trên cánh hoa. Những đường cong... người đàn bà không ở tuổi 20 đã lâu lắm rồi nhưng sao quyến rũ lạ thường? Đôi mắt đậm sâu bởi tình yêu và năm tháng như lời một bản nhạc xưa “Sarah”: “La femme qui est dans mon lit na plus vingt ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours au jour le jour…”

Anh may mắn sống bên người vợ biết chăm sóc bề ngoài nên luôn tưởng là tình nhân hay em diễm phúc có anh nhìn em với con mắt đầy nghệ tính để hết lời khen tặng như một… tác phẩm! Dù thế nào, đó vẫn là sự hoà hợp. “Harmony” trong một bản nhạc tình cũng chỉ có hai người chủ xướng: nhạc trưởng và nhạc sĩ sáng tác.

Anh nhìn em... không định nghĩa nào đúng cả! Nửa sân si, nửa lãng mạn ẩn hiện từ bi trong đau thương dục tình. Anh mơ màng nhưng giả vờ ngủ, một con mắt trong chăn ấm, một con nhìn qua cửa sổ khép hờ giữa hai hàng mi.

Bức tranh đẹp vì hoạ sĩ vẽ tự do truyền cảm. Em cũng thế! đẹp bởi nét tươi mát trong dáng dấp tự nhiên, dưới ánh đèn như chỉ có mặt trời và em trên biển vắng. Tấm thân mầu ngà no tròn, yêu đương đã bao lần mà anh ngỡ ngàng chiêm ngưỡng như phút ban đầu… Ngọn đèn 40 watts bình thường mờ ảo sao bây giờ sáng chưng. Nhiều câu hỏi anh không thể trả lời luẩn quẩn trong đầu. Tất cả mới lạ! Kể cả em… người vợ bên anh đã một phần tư thế kỷ.

Em trang điểm,

Mùi phấn hương bay tỏa căn phòng...

Thấp thoáng bóng đêm dần qua, nghe có tiếng động cơ...

Bên ngoài, ở cuối chân trời, một vùng sáng lấp loé sau những hàng cây.

Em đã mặc quần áo chỉnh tề, chải vội lần cuối mái tóc ngắn vừa khô, bồng bềnh như chiếc thuyền căng gió sẵn sàng rời bến ra khơi.

Nhắm mắt lại để em tưởng anh vẫn trong giấc ngủ, thản nhiên nhận nụ hôn vội vàng từ người yêu trước khi bước ra khỏi nhà lái xe đến sở làm. Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày như mọi ngày nhưng hôm nay thì tất cả đều mới lạ! Đó chính là lý do, em nhận lá thư này...

Cánh cửa vừa đóng, em đi rồi... anh tung chăn ngồi dậy, cử động và tập thở vì thế nhận biết mùi son phấn vẫn còn thơm quanh nhà. Pha ly cà phê buổi sáng... ngồi bên cửa sổ nhìn giây phút bình minh. Ánh sáng đầu tiên chuyển động thật nhanh để anh nhìn rõ mầu đen của cà phê nhưng vẫn chưa bừng tỉnh cơn mê. Có tiếng chim hót ngoài vườn, một bầy chim dậy sớm kiếm mồi đang tỏ tình bên nhau trên những cành cây.

Cảnh tranh tối tranh sáng vẫn làm anh sống trong giấc mơ. Anh mơ tại sao em không dậy sớm hơn 15 phút để đổi nụ hôn vội vàng sáng nay bằng những phút yêu đương? Dù ngắn ngủi nhưng sẽ là những kỷ niệm dài khó quên. Anh tự hỏi nếu em rời nhà giữa giây phút tươi mát đầu ngày với vóc dáng toàn vẹn thì tại sao không đánh thức anh dậy để nhìn vẻ đẹp ấy trước khi em gặp các bạn cùng sở? Mùi hương trầm, mái tóc mây, ánh mắt và đôi môi vừa tô đậm mầu son sẽ ở bên anh cho dù em có đi làm xa nơi đây.

Bản nhạc “La plus belle pour aller danser” của Charles Aznavour do Sylvie Vartan trình bầy thập niên 60 tự nhiên vô tình trở lại… Tiếng hát mơ màng của cô gái suốt buổi chiều sửa soạn mái tóc đẹp để đêm nay khiêu vũ bên người yêu, nàng mong ước sẽ là người đẹp nhất và khi tình yêu dâng cao, ôi chao hạnh phúc bên em khi chính bàn tay chàng làm rối tung mái tóc ấy ngay trên sàn nhẩy và chiếc váy đẹp nàng cẩn thận từng đường kim sợi chỉ cũng sẽ bị nhầu nát trong tay chàng…

Trong giấc mơ, anh sẽ cởi từ từ những gì em vừa mặc để nhìn thấy cái vô hình muôn mầu sắc của tình yêu và cũng chính anh mặc lại từng mảnh vải trên người em. Em vẫn đẹp như lúc ban đầu... 15 phút tình mặn nồng, nghĩa bao la trong buổi sớm mai... bụi trần cũng tinh khiết nếu bị ngọn gió nào vô tình thổi bay cao.

Bình minh vừa lên,

Nắng đầu ngày, ngập ngừng bên khung cửa…

Nghịch lý ở chỗ, lúc em trở về sau một ngày làm việc thì thân xác đã rã rời giống như ánh mặt trời vừa nhạt nắng trong cảnh hoàng hôn khi chiều về. Anh đã uống hết ly cà phê, chỉ còn một mầu trắng của đường vừa nhận diện dưới đáy ly.

Cơn mê vừa qua đi... để lại ngậm ngùi và vài cảm nghĩ thiết tha nồng nàn trong tình yêu. “Giây phút ban đầu lưu luyến” của đôi ta còn hiện hữu hay tan biến vẫn đến từ hai phía và bao giờ cũng do chúng ta làm chủ. Ừ! Bao giờ cũng do chính ta làm chủ phải không em?

Đừng quên em nhé! Đừng để tình yêu già theo tuổi vì thế đôi khi hai đứa phải tạo cơ hội cho lửa tình sống lại và cơ hội chỉ đến với những người mơ tưởng đến nó. Anh đã mơ... chẳng biết khi nào sẽ thành kỷ niệm trăm năm của chúng mình?

Yêu em,
Cao Đắc Vinh (9/11)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.