Sau khi thò tay vào ký thỏa ước chung cuộc để tạo ra Hiệp định Mậu dịch với Mỹ, việc gì đã xẩy ra cho Hà Nội"
Liền ngay sau đó là cuộc họp giữa hai phái đoàn Ngoại giao Việt và Mỹ. Báo chí nhà nước loan tin về cuộc họp này tại Hà Nội để nói cả hai bên đều vui mừng. Thế nhưng hai bên họp cấp ngoại giao không phải để uống sâm-banh mà thật ra để đàm phán về chính trị, kinh tế đối ngoại và các vấn đề liên hệ quốc tế. Thì ra ông Cộng sản Hà Nội đã phải nhẩy hai cái rào trong cuộc chạy nước rút mới đến được Hiệp định Mậu dịch.
Cái rào thứ nhất là thương mại, dich vụ và kinh tế, các ông đã phải nín hơi thóp bụng nhẩy cho bằng được, nhượng bộ những đòi hỏi của kinh doanh và đầu tư Mỹ cho nó được vào làm ăn giết chết quốc doanh quý báu của các ông, cho đến những khu vực “cấm” cũng phải mở ra cho nó vào. Cái rào thứ hai là ngoại giao, giản dị là chính trị, các ông Cộng sản còn phải nín hơi và nhăn nhó đau khổ nhiều hơn nữa. Vì nó chạm đến cái chế độ độc tài đảng trị của các ông. Chúng ta đã biết cái tật nói ngược của mấy ông, khi các ông nói “vui mừng, mừng vui quá vui”, đó chính là lúc các ông đang đau khổ và lo thấu đến ruột.
Người ta không biết trong cuộc đàm phán ngoại giao, Mỹ ép những gì về việc thi hành các điều khoản Hiệp ước Mậu dịch, nhưng chỉ hai ngày sau các ông đã quýnh lên nói Trung ương đảng của các ông họp ngay đại hội để “tái cấu trúc cơ cấu” đảng và nhà nước. Cố nhiên đây là “chuyện nội bộ” của các ông, các ông đã làm từ lâu rồi, chẳng hạn như đã có phong trào phê và tự phê hai năm để loại trừ những phần tử xấu trong đảng, nhưng các ông lại nói việc này đang thảo luận chớ không chờ đến hai năm.
Chỉ có điều lạ là ông Tư tưởng-Văn hóa số 2 của đảng - cái gì chớ đụng đến ý thức hệ thiêng liêng của các ông là chết đó - bỗng dưng ra họp báo với mấy ông ngoại quốc, ký giả và các nhà ngoại giao, một chuyện hiếm có trên đời này, la lên rằng: “Chúng tôi nhất định không chấp nhận đa nguyên đa đảng, chúng tôi không chấp nhận những đảng khác”. Ông Đào Duy Quát, Phó Chủ Nhiệm Văn hóa-Tư tưởng đảng còn gài một câu tố cáo những đảng phái khác phần lớn đều đứng về phe bọn xâm lược nên các ông quyết không nhìn nhận đó là đối lập. Bọn xâm lược là Mỹ chớ còn ai" Thế bây giờ các ông đang làm gì với Mỹ để nó ép đến cái cốt lõi “chuyện nội bộ” của các ông, đến độ ông Tư tưởng đảng phải la lên như vậy"
Có nhà ngoại giao nói đảng Cộng sản Việt Nam đang bị phân tán thành nhiều mảnh nên bây giờ nó như con thú bị thương, nó gầm nó gừ phun ra những lời đe dọa. Tôi không biết hình ảnh đó có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ con thú đó bị thương rồi nên muốn thu mình lại chui vào cái vỏ thép của nó để tử thủ, nhất quyết độc tôn độc đảng. Chỉ có điều phiền là trong cái vỏ thép lại đang có sẵn đàn kiến lửa, đàn ong độc giết người (killer bees) chờ sẵn để làm thịt nó. Đó là căn bệnh tham nhũng kinh niên đã quá cỡ đến độ dù có tài Thánh cũng không chữa trị nổi.
Không biết Mỹ nó xen vào việc nội bộ của các ông như thế nào mà ngay sau khi có thỏa thuận chung cuộc để đi đến việc ký kết Hiệp ước Mậu dịch, tự nhiên có tin tung là ông Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công lớn trong việc dàn xếp này vào phút chót, nó làm uy thế của ông lên cao, có thể sẽ lên ngồi ghế chóp bu, như Thủ tướng chẳng hạn. Liền sau đó có “nguồn tin đảng” nói không phải ông Dũng mà ông Tổng bí thư Lê Khả Phiêu mới có công, và vẫn theo “cái nguồn” này thì cả bộ Chính trị cũng có công. Đúng như câu chuyện ngụ ngôn Việt Nam nói, hễ có chuyện công lao là “Lục súc Tranh công”. Chẳng biết câu chuyện trên có thật đến độ nào, nhưng ông Thủ tướng đương nhiệm Phan Văn Khải đã thấy tức hơi ứa ra một câu: Việt Nam cần phải tăng cường nhập cảng để phát triển kinh tế vì máy móc đã lạc hậu. Câu nói này làm vui bụng mấy ông tư bản Mỹ vô cùng, vì mấy ông tổ sư kinh doanh chỉ ham bán hàng cho Việt Nam với thuế rẻ.
Chẳng lẽ chưa chi Mỹ nó đã xen kẽ vào việc nội bộ của các ông như vây" Các ông ngơ ngáo, cái ông bực bội chối đây đẩy. Nhưng này tôi bảo thật, khi anh đã để cho tư bản và đô la vào nhà, hãy quên đi cái huyền thoại “chuyện nội bộ”. Khi đã mời nó vào rồi thì từ nóc nhà cho đến chổi cùn dế rách ở nhà bếp nó cũng mân mó vào. Chẳng nói đâu xa khi các công ty Mỹ vào với tư cách cạnh tranh bình đẳng theo kinh tế thị trường thì các ông đừng có hòng đặt “tổ đảng” trong đám công nhân Mỹ mướn. Như về vụ gia nhập WTO chẳng hạn, một vấn đề kinh tế đối ngoại, quyền công nhân tự do lập nghiệp đoàn và những vấn đề nhân quyền khác của phụ nữ, trẻ em, tóm lại những tiêu chuẩn quốc tế về quyền công nhân, quyền con người, nếu Việt Nam không thi hành nghiêm chỉnh thì cũng nên quên đi cái giấc mơ WTO cho được việc.
Quốc hội Mỹ vừa biểu quyết bãi miễn Tu chính án Jackson-Vanik mở rộng cửa cho Việt Nam thênh thang bước vào Hiệp ước Mậu dịch. Nó giống như một củ cà rốt ngon lành trước anh ngựa mệt mỏi và háu đói. Nhưng cũng đừng nên quên mỗi năm Mỹ chỉ gia hạn có một lần, năm ngoái đã có rồi, năm nay lại có nữa với số thăm nhiều hơn. Người ta khuyến khích đó, nên làm ngay. Sang năm người ta lại tính. Và mỗi lần chìa ra củ cà rốt, cái roi lại đét.
HT Thích Quảng Độ công khai đòi trả tự do cho HT Thích Huyền Quang. Tôi thấy quá đúng, lúc này hơn lúc nào hết là phải gia tăng áp lực. Cái lá bùa “chuyện nội bộ” của mấy ông Cộng sản đã hết linh. Nó giống như một anh nằm trên giường bệnh đang... tắt hơi.
Liền ngay sau đó là cuộc họp giữa hai phái đoàn Ngoại giao Việt và Mỹ. Báo chí nhà nước loan tin về cuộc họp này tại Hà Nội để nói cả hai bên đều vui mừng. Thế nhưng hai bên họp cấp ngoại giao không phải để uống sâm-banh mà thật ra để đàm phán về chính trị, kinh tế đối ngoại và các vấn đề liên hệ quốc tế. Thì ra ông Cộng sản Hà Nội đã phải nhẩy hai cái rào trong cuộc chạy nước rút mới đến được Hiệp định Mậu dịch.
Cái rào thứ nhất là thương mại, dich vụ và kinh tế, các ông đã phải nín hơi thóp bụng nhẩy cho bằng được, nhượng bộ những đòi hỏi của kinh doanh và đầu tư Mỹ cho nó được vào làm ăn giết chết quốc doanh quý báu của các ông, cho đến những khu vực “cấm” cũng phải mở ra cho nó vào. Cái rào thứ hai là ngoại giao, giản dị là chính trị, các ông Cộng sản còn phải nín hơi và nhăn nhó đau khổ nhiều hơn nữa. Vì nó chạm đến cái chế độ độc tài đảng trị của các ông. Chúng ta đã biết cái tật nói ngược của mấy ông, khi các ông nói “vui mừng, mừng vui quá vui”, đó chính là lúc các ông đang đau khổ và lo thấu đến ruột.
Người ta không biết trong cuộc đàm phán ngoại giao, Mỹ ép những gì về việc thi hành các điều khoản Hiệp ước Mậu dịch, nhưng chỉ hai ngày sau các ông đã quýnh lên nói Trung ương đảng của các ông họp ngay đại hội để “tái cấu trúc cơ cấu” đảng và nhà nước. Cố nhiên đây là “chuyện nội bộ” của các ông, các ông đã làm từ lâu rồi, chẳng hạn như đã có phong trào phê và tự phê hai năm để loại trừ những phần tử xấu trong đảng, nhưng các ông lại nói việc này đang thảo luận chớ không chờ đến hai năm.
Chỉ có điều lạ là ông Tư tưởng-Văn hóa số 2 của đảng - cái gì chớ đụng đến ý thức hệ thiêng liêng của các ông là chết đó - bỗng dưng ra họp báo với mấy ông ngoại quốc, ký giả và các nhà ngoại giao, một chuyện hiếm có trên đời này, la lên rằng: “Chúng tôi nhất định không chấp nhận đa nguyên đa đảng, chúng tôi không chấp nhận những đảng khác”. Ông Đào Duy Quát, Phó Chủ Nhiệm Văn hóa-Tư tưởng đảng còn gài một câu tố cáo những đảng phái khác phần lớn đều đứng về phe bọn xâm lược nên các ông quyết không nhìn nhận đó là đối lập. Bọn xâm lược là Mỹ chớ còn ai" Thế bây giờ các ông đang làm gì với Mỹ để nó ép đến cái cốt lõi “chuyện nội bộ” của các ông, đến độ ông Tư tưởng đảng phải la lên như vậy"
Có nhà ngoại giao nói đảng Cộng sản Việt Nam đang bị phân tán thành nhiều mảnh nên bây giờ nó như con thú bị thương, nó gầm nó gừ phun ra những lời đe dọa. Tôi không biết hình ảnh đó có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ con thú đó bị thương rồi nên muốn thu mình lại chui vào cái vỏ thép của nó để tử thủ, nhất quyết độc tôn độc đảng. Chỉ có điều phiền là trong cái vỏ thép lại đang có sẵn đàn kiến lửa, đàn ong độc giết người (killer bees) chờ sẵn để làm thịt nó. Đó là căn bệnh tham nhũng kinh niên đã quá cỡ đến độ dù có tài Thánh cũng không chữa trị nổi.
Không biết Mỹ nó xen vào việc nội bộ của các ông như thế nào mà ngay sau khi có thỏa thuận chung cuộc để đi đến việc ký kết Hiệp ước Mậu dịch, tự nhiên có tin tung là ông Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công lớn trong việc dàn xếp này vào phút chót, nó làm uy thế của ông lên cao, có thể sẽ lên ngồi ghế chóp bu, như Thủ tướng chẳng hạn. Liền sau đó có “nguồn tin đảng” nói không phải ông Dũng mà ông Tổng bí thư Lê Khả Phiêu mới có công, và vẫn theo “cái nguồn” này thì cả bộ Chính trị cũng có công. Đúng như câu chuyện ngụ ngôn Việt Nam nói, hễ có chuyện công lao là “Lục súc Tranh công”. Chẳng biết câu chuyện trên có thật đến độ nào, nhưng ông Thủ tướng đương nhiệm Phan Văn Khải đã thấy tức hơi ứa ra một câu: Việt Nam cần phải tăng cường nhập cảng để phát triển kinh tế vì máy móc đã lạc hậu. Câu nói này làm vui bụng mấy ông tư bản Mỹ vô cùng, vì mấy ông tổ sư kinh doanh chỉ ham bán hàng cho Việt Nam với thuế rẻ.
Chẳng lẽ chưa chi Mỹ nó đã xen kẽ vào việc nội bộ của các ông như vây" Các ông ngơ ngáo, cái ông bực bội chối đây đẩy. Nhưng này tôi bảo thật, khi anh đã để cho tư bản và đô la vào nhà, hãy quên đi cái huyền thoại “chuyện nội bộ”. Khi đã mời nó vào rồi thì từ nóc nhà cho đến chổi cùn dế rách ở nhà bếp nó cũng mân mó vào. Chẳng nói đâu xa khi các công ty Mỹ vào với tư cách cạnh tranh bình đẳng theo kinh tế thị trường thì các ông đừng có hòng đặt “tổ đảng” trong đám công nhân Mỹ mướn. Như về vụ gia nhập WTO chẳng hạn, một vấn đề kinh tế đối ngoại, quyền công nhân tự do lập nghiệp đoàn và những vấn đề nhân quyền khác của phụ nữ, trẻ em, tóm lại những tiêu chuẩn quốc tế về quyền công nhân, quyền con người, nếu Việt Nam không thi hành nghiêm chỉnh thì cũng nên quên đi cái giấc mơ WTO cho được việc.
Quốc hội Mỹ vừa biểu quyết bãi miễn Tu chính án Jackson-Vanik mở rộng cửa cho Việt Nam thênh thang bước vào Hiệp ước Mậu dịch. Nó giống như một củ cà rốt ngon lành trước anh ngựa mệt mỏi và háu đói. Nhưng cũng đừng nên quên mỗi năm Mỹ chỉ gia hạn có một lần, năm ngoái đã có rồi, năm nay lại có nữa với số thăm nhiều hơn. Người ta khuyến khích đó, nên làm ngay. Sang năm người ta lại tính. Và mỗi lần chìa ra củ cà rốt, cái roi lại đét.
HT Thích Quảng Độ công khai đòi trả tự do cho HT Thích Huyền Quang. Tôi thấy quá đúng, lúc này hơn lúc nào hết là phải gia tăng áp lực. Cái lá bùa “chuyện nội bộ” của mấy ông Cộng sản đã hết linh. Nó giống như một anh nằm trên giường bệnh đang... tắt hơi.
LỜI THƯA:
“Ít lâu nay tôi nhận được nhiều thư góp ý kiến hay thông tin trong e-mail hay trên website của Việt Báo Kinh Tế hay Việt Báo USA. Tất cả những ý kiến, dù khen dù chê, tôi đều quý trọng lưu giữ, vì đây là những dịp học hỏi cho tôi. Nhưng tôi thực không có thể phúc đáp từng quý vị, chỉ xin tất cả quý vị nhận nơi đây sự thành kính biết ơn của tôi.
“Tôi nghĩ nếu quý vị muốn có những nhận định và ý kiến được trình bầy đầy đủ hơn để các vị độc giả khác cùng tham khảo, xin quý vị hãy viết bài gửi về VBKT hay website của báo. Trân trọng”.
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Gửi ý kiến của bạn