“Ngôi đền tử sĩ trận vong tại nghĩa trang Quân đội Biên Hòa được xây cất vào khoảng năm 1964 hoặc 65 gì đó, tôi không nhớ rõ, nhưng vào thời điểm nghĩa trang Quân đội Hạnh Thông Tây, Gò Vấp , nơichôn cất các chiến sĩ đã chật hết nên chính phủ VNCH phải làm nghĩa trang mới tại phía xa lộ Biên Hòa, nằm trên một ngọn đồi thấp. Nơi đây thường được gọi là “Nghĩa Trang Quân Đội” trước 1975 có đăt tượng Tiếc Thương do điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu thực hiện. Một trong những nhân vật quân đội VNCH đầu tiên được chôn cất tại nghĩa trang này là cố Đại tướng Đỗ Cao Trí.
“Đầu con đường vào nghĩa trang là một cổng tam quan trên đề chữ “Đền Tử Sĩ”, và bây giờ, phía tay phải của cổng còn có tấm bảng màu đỏ viết chữ vàng đề: “Cho thuê mặt bằng, liên hệ tiểu đoàn II”.
Ngôi đền này được xây bốn mặt, mỗi mặt đều có những bậc thềm lên xuống rộng khoảng chừng 3 thước từ dưới chân đồi lên trên. Trong đền có một tấm bia bằng đá khắc chữ “Tổ Quốc Ghi Ơn”, xung quanh tấm bia chạy viền hoa văn, ngang 1 m và cao khoảng 1m 80. Trước bia là một ngôi mộ giả hình chữ nhật, ngôi mộ này dùng để thắp hương trong các ngày lễ cúng. Ngôi mộ giả này đã bị nhiều chỗ sứt mẻ. Phía sau đền là một tấm bệ xây bằng cement có đặt một đỉnh hương lớn, nhưng đỉnh hương này đã bị chúng đập phá, giờ đây chỉ còn là một bệ trống. Hai cánh chéo của ngôi đền đã bị bể và sơn đã tróc, mờ phai theo ngày tháng.
“Nhìn chung quanh bốn phía của nghĩa trang, không còn một ngôi mộ nào của các anh chiến sĩ VNCH nằm tại đó cả, chỉ thấy những lỗ hổng vì thân nhân đã bốc đi hoặc đã bị san bằng. Phía mặt tiền và chung quanh chân đồi, nhà đã mọc lên vây kín, không còn chỗ trống, chỉ trừ ra ngôi đền nằm trên đồi. Các bậc thềm lên xuống đều đã sứt mẻ. Trên nền ngôi đền và các bậc thềm là đầy rẫy các ống và kim chích của những người chích xì ke ma túy. Trai gái dẫn nhau lên trên đền tự do thoải mái, không ai ngăn cản.
“Tôi ngước mắt nhìn xung quanh nghĩa trang và nhớ lại những câu thơ đề trên bia mộ trước đây như: “Sống làm chiến sĩ anh hùng/ Chết coi nhẹ tựa lông hồng phù du.” Hay “Chàng đi đi mãi không về nữa/ Thiếp trở về quê cũ ngóng trông...”
“Tôi liên tưởng đến những ngày tháng sắp tới đây, ngôi đền này sẽ có kẻ đến mướn mặt bằng để xây cất công ty, hãng xưởng. Thế là hoàn toàn mất hết dấu tích một thời của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Ông Phạm Chính kết luận “Sau khi chụp vài tấm ảnh, tôi nhìn lại chung quanh ngôi đền, nghĩ về vong hồn của các anh chiến sĩ còn nằm tại nghĩa trang này, mặc dù mộ các anh đã bị san bằng. Tôi nghẹn ngào rơi nước mắt.”