Tuần trước, trang Thơ Thơ có nhiều bài hay tuyệt phải không các bạn" Bài đầu tiên Thùy Dzung muốn chiêm ngưỡng là bài "Hạt mưa nỗi nhớ" của bạn Vĩnh Hòa Hiệp. Bài thơ đã hay mà nhan đề cũng dễ thương gì đâu... Chỉ trong có 13 câu thơ lục bát ngắn ngủi mà tác giả đã dồn dập gieo vô tâm hồn người đọc không biết bao nhiêu kỷ niệm mà kỷ niệm nào cũng mộc mạc, cụ thể, có hình ảnh có mùi vị... Sống ở bên này, nhiều khi từ ngữ tiếng Việt cùng hương vị quê nhà bay đâu hết, để rồi có lúc tình cờ đọc một câu thơ, mình mới sực nhớ trong tiếng Việt có những từ ngữ dễ thương như vậy, trong món ăn quê nhà có những món tuyệt vời như thế... Thú thực cùng các bạn, đây chính là tâm trạng của Thùy Dzung khi đọc mấy câu thơ:
Nhớ mùi cá lóc kho tiêu
Nhớ canh rau đắng những chiều đổ mưa
Nhớ bông điên điển làm dưa
Nhớ bông súng, nhớ rau dừa, mắm kho.
Bài thơ "Rưng rưng dòng lệ ngậm ngùi", tác giả vô danh, ghi lại tâm trạng của một nữ sinh vì hoàn cảnh éo le sau 1975 đã phải đi làm điếm, tình cờ gặp lại thầy cũ, cũng tạo cho Thùy Dzung một sự xúc động sâu lắng và một nỗi buồn hiu hắt. Và Thùy Dzung nghĩ, bất cứ ai đọc bốn thơ cuối:
Thầy xưa trò cũ gặp nhau
Mắt nhìn mắt bỗng nghẹn ngào quay xuôi
Rưng rưng dòng lệ ngậm ngùi
Người lau kính cận, người chùi phấn son
đều không thể không xúc động trước những oan trái của cuộc đời, của hoàn cảnh.
Ba bài thơ khác được giới thiệu trong trang Thơ Thơ tuần trước là bài Quê Hương Thứ Hai của Từ Nguyên, Tình Trêu của Tùng Darlo và bài Sàigòn Ơi, Một Đời Ta Vẫn Nhớ của bạn Kỳ Nguyễn. Đọc ba bài, Thùy Dzung thấy mỗi bài đều có những nét hay riêng, độc đáo riêng. Đọc đến đây qúy bạn đọc yêu thơ đừng vội cho Thùy Dzung là loại áo thụng vái nhau đó nghe. Thùy Dzung nghĩ sao viết vậy là một nè. Hai là trang Thơ Thơ có "sứ mạng" giới thiệu những bài thơ của những thi sĩ "không chuyên nghiệp". Không chuyên nghiệp mà Thùy Dzung dùng ở đây chỉ có nghĩa, những thi sĩ của trang Thơ Thơ xưa nay làm thơ để tâm sự chứ không phải làm thơ để sống. Họ không coi làm thơ là một cái cần câu cơm. Trái lại, họ làm đủ thứ nghề trong cuộc sống, nhưng tâm hồn của họ vẫn hướng về thơ. Trong số đó có những người thao thức về thơ còn hơn cả những nhà thơ chuyên nghiệp. Vì vậy, thơ của họ có những câu rất dí dủm, rất tình và rất giản dị:
Hỡi cô bán sữa đậu nành
Trời không có nắng trải vành nón ra
Để cho kẻ lại người qua
Muốn mua sưỡi khỏi lân la cúi nhìn
(Tình trêu - Tùng Darlo)
Tuần này, Thùy Dzung xin hân hạnh giới thiệu cùng các bạn yêu thơ, thơ của ba tác giả quen thuộc là bài Sợi Tóc của bạn Phan Tuấn Sơn; Thương Em Một Thời Xa, Thư Cho Người Bạn Cũ của bạn Vĩnh Hòa Hiệp; và bài Trong Cõi Mù Sương của bạn Kỳ Nguyễn.
Ỵdemuc-1 = Sợi tóc
Hôm qua
Ngang ngõ nhà em
Vô tình
Để sợi tóc mềm
Vướng chân
Lòng nghe
Nhung nhớ bao lần
Đã toan muốn gỡ
Lại ngần ngại thôi!
Gió mơn man
Những bồi hồi
Tình yêu hờ hững
Hát lời vu vơ
Lòng đau
Chợt đến bất ngờ
Để ngây ngất nhớ
Cho phờ phạc trông
Tóc mây nối sợi tơ lòng
Trói ta giữa chốn bụi hồng từ đây...
Ỵtagia = Phan Tuấn Sơn
*
Ỵdemuc-1 = Thương em một thời xa...
(Tặng những người con gái Việt Nam với tất cả tấm chân tình)
Thương em bới tóc đuôi gà
Thương em ăn nói thật thà dễ thương
Thương em giãi nắng dầm sương
Công dung ngôn hạnh nhún nhường dạ thưa
Thương em sóng mũi dọc dừa
Thương em giúp mẹ sớm trưa việc nhà
Thương em mái tóc mượt mà
Thương em anh muốn sang nhà làm quen
Thương em sống chẳng bon chen
Thương em đạm bạc phận hèn thanh tao
Giờ em sang tận bên Tàu(*)
Thương hình bóng cũ anh đau suốt đời.
(*)Lấy chồng Đài Loan
*
Ỵdemuc-1 = Thư cho người bạn cũ
(Tặng Lực và thế hệ bạn bè tôi đã đổ máu cho quê hương Việt Nam)
Đây là chút tâm tình của tác giả đối với người bạn học. Anh ta bị cụt một chân và đạp xe lôi để nuôi đàn con. Mỗi năm tôi gửi cho người bạn chút ít tiền. Tuy như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không. Vừa rồi với $100 đô tôi gửi, anh ta thêm chút ít nên bây giờ làm chủ được một chiếc xe lôi, hồi nào tới giờ chỉ mướn trả góp từng ngày. Đời sống ở quê nhà ai cũng biết, khổ sở thế nào đối với người bại trận. Tôi không giầu, chỉ có chút ít tiền và tình cảm cho anh ta. Âu đó cũng là chút ân đền oán trả cho những người đã một thời đổ máu cho quê hương.
Nhớ xưa bọn mình cùng chung lớp học
Ngày hai buổi lo cắp sách đến trường
Chưa thấy quan tài mình chưa đổ lệ
Sống vội vàng đàng điếm những ngày vui.
Rồi một ngày mày bừng cơn tỉnh ngộ
Bỏ học hành lao vào việc đao binh
Những cánh thư gửi từ vùng biên giới
Từ Kontum, trong những cánh rừng già
Khi mất nước xa cuộc đời lính trận
Mầy gian lao tù ngục mấy mùa đông
Thân chiến bại mầy tìm về quê cũ
Chân thấp chân cao đạp chiếc xe thồ
Mầy chấp nhận sống cuộc đời còn lại
Trong khinh khi rẻ rúng của cuộc đời
Mày không trách và ngẩng đầu hãnh diện
Đã một thời góp máu với quê hương
Tao phục mày thằng bạn hiền can đảm
Sống hiên ngang và trọn đạo con người
Không than vãn không trách buồn số phận
Sống an nhiên tự tại với môi cười
Thư mày hỏi tao: ai còn ai mất"
Nơi quê nhà đám bạn vẫn còn đây
Chuyện đời tao chẳng có gì ân hận
Nếu được lần nữa tao cũng như xưa
Mầy bây giờ một vợ với ba con
Chút quà mọn tao gửi đám con mầy
Dẫu không nhiều nhưng là tình bằng hữu
Của một thời xưa giá áo túi cơm.
Ỵtagia = Vĩnh Hòa Hiệp
*
Ỵdemuc-1 = Trong cõi mù sương
Trời vào đông, mù sương giăng kín lối,
Quán về khuya mời gọi bước chân quen,
Rượu đêm nay bỗng ngọt lịm môi mềm,
Lòng hoang lạnh nhớ về em, nhớ quá!
Quên sao được tháng năm dài nghiệt ngã
Đường ly hương vất vả một đời trai!
Xa nhau rồi anh biết nói gì đây"
Đành tưởng nhớ những hẹn hò quá khứ.
Mãi xuôi, ngược trên bước đường lữ thứ,
Gai góc đời vướng víu kiếp phong ba.
Mù sương giăng trắng đục cõi ta bà
Anh quờ quạng tìm em trong nỗi nhớ!
Bia lon Úc không làm anh bỡ ngỡ,
Tìm vào mơ thăm kỷ niệm ngày xưa.
Anh thấy em siêng đi lễ ở chùa,
Thành khẩn quá, em cầu gì em nhỉ"
Tháng năm dài chí tang bồng chưa phỉ,
Vết roi đời đôi lúc thấy còn đau!
Thoáng nhìn qua ai cảm được thương sầu,
Vẫn âm ỉ nhiều khi gây nhức nhối!
Mùa đông này, anh cũng xin sám hối
Cõi mù sương le lói nắng ban mai,
Có làm tan những nghiệt ngã, chua cay,
Ngày hạnh ngộ Trời có đầy hoa nắng""
tacgia = Kỳ Nguyễn - Mùa Đông Melbourne