10-12: Kỷ Niệm Nhân Quyền
Vi Anh
Ngày 10 tháng 12 là ngày kỷ niệm Quốc tế Nhân Quyền, lần thứ 60.
Sáu mươi năm trước đây, vào ngày 10-12-1948, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua BảnTuyên ngôn Nhân quyền. Thời đó, tuy vấn đề nhân quyền dính líu đến quyền lợi căn bản, thân thiết với người dân, nhưng chỉ báo chí nói nhiều, còn người dân thì chưa măïn mà lắm. Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng LHQ thông qua Bản Tuyên ngôn Nhân quyền, tại Paris (Pháp) vì lúc bấy giờ trụ sở LHQ tại New York ( Mỹ) xây cất chưa xong. Cuộc biểu quyết thông qua LHQ làm với hình thức long trọng, minh danh đầu phiếu. Từng đại diện quốc gia trong Đại Hội Đồng được xướng danh, mời lên, và minh thị cho biết tán đồng bản văn của Tuyên Ngôn hay không. Liên Xô CS gây xì căn đan nghị trường, làm đại hội đồng hồi hộp, nhưng không dám tạo bế tắc cuộc biểu quyết, mà chỉ không bỏ phiều thôi. Các nước nhỏ hơn vì kẹt vấn đề phong tục tập quán ở nước nhà cũng không chống đối, mà chỉ không biễu quyết thôi. Như Á Rập Saudi không thừa nhận nguyên tắc bình quyền; Nam Phi, bình đẳng sắc tộc. Kết quả có 48 nước đã bỏ phiếu THUẬN và 8 nước không bỏ phiếu, không phiếu CHỐNG.
Sáu mưoi năm sau, ngày nay thì khác, việc đấu tranh cho nhân quyền và việc bảo vệ nhân quyền trở thành một vấn đề phổ quát, vấn đề quốc tế của thế giới, vấn đề quan trọng và cần thiết. Không phải vì nhân quyền bị vi phạm nhiều hơn, mà vì người dân ý thức rõ đó là quyền lợi căn bản, sát sườn, bất khả tương nhượng, của mỗi một người sanh ra với tư cách Con Người.
Nhân dân và chánh quyền các nước tân tiến coi nhân quyền là nền tảng của dân quyền. Nhiều tổ chức phi chánh phủ có tầm vóc quốc tế được thành lập như Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền (Humans Rights Watch), Ân xá Quốc tế (Amesty Internatonale). Kể cả những tổ chức chuyên môn như Phóng viên Không Biên giới trụ sở ở Paris, Bảo vệ Nhà báo ở New York, mà nghề nghiệp và việc làm liên quan đến nhân dân và chánh quyền của nhiều nước cũng đấu tranh cho nhân quyền, rất hữu hiệu.
Trái lại cuộc đấu tranh cần hơn lúc nào hết vì vi phạm nhân quyền bây giờ tinh vi hơn. Không thể lơ là. Cần những người dũng cảm, mưu trí, kiêm tâm hơn. Nhơn kỷ niệm Nhân Quyền lần thứ 60 này, theo điểm báo của đài Pháp RFI, báo La Croix của Pháp giới thiệu 5 nhà đấu tranh và bảo vệ nhân quyền dũng cảm, cười hiểm nguy bất chấp gian lao. "Oâng Oleg Panfilov, bảo vệ cho các nhà báo Nga, giúp đỡ nhũng người bị dồn vào đường cùng vì những bài báo của họ. Ông giải thích là sở dĩ ông cương quyết đấu tranh như thế, đó là vì chính bản thân ông, khi bước vào nghề, đầu thập niên 90, ở Tadjikistan, đã phải nếm mùi đàn áp, từng bị bắt vì làm việc cho giới truyền thông độc lập . Ông Trần Quang Trình (Chen Guangchen), một nhà luật sư mù tại Trung Quốc, vì không chiụ nổi cảnh thiếu công lý ở đất nước này, đã gan lì kiệân chính quyền điạ phương như Sơn Đông, về các chính sách bức hiếp người dân, cưỡng bức phá thai, thực hiện năm 2005. Luật sư này đã phải ngồi tù vì hành động của ông. Hiện nay, theo la Croix, ông vẫn còn trong tù, không thể tiếp xúc với ông. Tuy nhiên thông điệp ông gởi ra ngoài, thông qua người vợ, vẫn là mong thấy được một xã hội công bằng hơn. Oâng Marc Ona Essangui, ở Gabon, lãnh đạo một tổ chức bảo vệ môi sinh, Ông cương quyết đối đầu với các nhóm thế lực phá hoại môi trường, đe doạ các thắng cảnh, như thác nước nổi tiếng Kongu, với đề án đập thủy điện. Ích lơi công cộng, thiệt hại ra sao chưa cân nhắc kỹ, nhưng điều thấy rõ trước mắt là các khoản tiền hối lộ."
Sáu mươi năm đã qua, nhân quyền có tiến bộ. Nhưng tại nhiều nơi, nhiều nước nhân quyền vẫn còn bị chà đạp, nghiệt ngã, thich thương tiêu biểu như ở VN dưới chế độ độc tài đảng trị toàn diện của Cộng sản. VN với hoàn cảnh éo le, chế độ CS Hà nội thủ tiêu hầu hết nhân quyềân của người dân trong nước. Ở hải ngoại chỉ có 3 triệu người, từ gần một thập kỷ nay đã thành lập Mạng Lưới Nhân Quyền VN (MLNQVN) liên kết hầu hết các cộng đồng người Việt ở Tây Aâu, Bắc Mỹ, Uùc Châu và phát triển sang Đông Aâu, Bắc Aâu, và cả Nga nữa sau khi đế quốc CS sụp đổ, với nhiều người Việt ở lại sống đời sống tự do.
Mặt trận chánh của MLNQVN là hướng về nước nhà VN với trên 80 triệu đồng bào đang quằn quại dưới ách thống trị của CS Hà nội. MLNQVN đã kêu gào thế giới, đòi hỏi LHQ, đánh động lương tâm Nhân Loại về những người Việt, những đồng loại đang bị CS Hà nội tước đoạt quyền sống bất khả tương nhượng ở VN. Một mặt MLNQVN đã bí mật giúp những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, từ Bắc chí Nam, lên Cao Nguyên. Mặt khác đối với những nhân vật mà uy tín quốc tế có thể bảo đảm cho sư an toàn, CS Hà nội không dám thủ tiêu, như Hoà Thượng Quảng Độ của Phật Giáo VN Thống Nhứt, Ô Lê quang Liêm (Phật Giáo Hoà Hảo), luật sư Lê thị Công Nhân, thì mỗi năm Mạng lưới Nhân Quyền VN mở một chiến dịch để người Việt hải ngoại bình nghị trao giải thưởng. Của ít lòng nhiều nhưng tạo khí thế nhân quyền cho người trong nước, và tỏ tình liên đới với đồng bào. Mỗi năm ba giải cho ba người, mỗi người thường là 3000 Mỹ Kim. Đó là những nhân vật dũng cảm đấu tranh cho nhân quyền VN. Năm 2008, hai người Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Nhà báo Nguyễn văn Hải tự Điếu Cày, và một tờ báo "chui" trong nước Bán Nguyệt San Tự do Ngôn Luận, được giải. Lễ kỷ niệm lần thứ 60 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền VN năm 2008 được tổ chức lúc 1:30 chiếu Chủ Nhựït 14-12- 2008, tại Westminster Bld.,
Vi Anh
Ngày 10 tháng 12 là ngày kỷ niệm Quốc tế Nhân Quyền, lần thứ 60.
Sáu mươi năm trước đây, vào ngày 10-12-1948, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua BảnTuyên ngôn Nhân quyền. Thời đó, tuy vấn đề nhân quyền dính líu đến quyền lợi căn bản, thân thiết với người dân, nhưng chỉ báo chí nói nhiều, còn người dân thì chưa măïn mà lắm. Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng LHQ thông qua Bản Tuyên ngôn Nhân quyền, tại Paris (Pháp) vì lúc bấy giờ trụ sở LHQ tại New York ( Mỹ) xây cất chưa xong. Cuộc biểu quyết thông qua LHQ làm với hình thức long trọng, minh danh đầu phiếu. Từng đại diện quốc gia trong Đại Hội Đồng được xướng danh, mời lên, và minh thị cho biết tán đồng bản văn của Tuyên Ngôn hay không. Liên Xô CS gây xì căn đan nghị trường, làm đại hội đồng hồi hộp, nhưng không dám tạo bế tắc cuộc biểu quyết, mà chỉ không bỏ phiều thôi. Các nước nhỏ hơn vì kẹt vấn đề phong tục tập quán ở nước nhà cũng không chống đối, mà chỉ không biễu quyết thôi. Như Á Rập Saudi không thừa nhận nguyên tắc bình quyền; Nam Phi, bình đẳng sắc tộc. Kết quả có 48 nước đã bỏ phiếu THUẬN và 8 nước không bỏ phiếu, không phiếu CHỐNG.
Sáu mưoi năm sau, ngày nay thì khác, việc đấu tranh cho nhân quyền và việc bảo vệ nhân quyền trở thành một vấn đề phổ quát, vấn đề quốc tế của thế giới, vấn đề quan trọng và cần thiết. Không phải vì nhân quyền bị vi phạm nhiều hơn, mà vì người dân ý thức rõ đó là quyền lợi căn bản, sát sườn, bất khả tương nhượng, của mỗi một người sanh ra với tư cách Con Người.
Nhân dân và chánh quyền các nước tân tiến coi nhân quyền là nền tảng của dân quyền. Nhiều tổ chức phi chánh phủ có tầm vóc quốc tế được thành lập như Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền (Humans Rights Watch), Ân xá Quốc tế (Amesty Internatonale). Kể cả những tổ chức chuyên môn như Phóng viên Không Biên giới trụ sở ở Paris, Bảo vệ Nhà báo ở New York, mà nghề nghiệp và việc làm liên quan đến nhân dân và chánh quyền của nhiều nước cũng đấu tranh cho nhân quyền, rất hữu hiệu.
Trái lại cuộc đấu tranh cần hơn lúc nào hết vì vi phạm nhân quyền bây giờ tinh vi hơn. Không thể lơ là. Cần những người dũng cảm, mưu trí, kiêm tâm hơn. Nhơn kỷ niệm Nhân Quyền lần thứ 60 này, theo điểm báo của đài Pháp RFI, báo La Croix của Pháp giới thiệu 5 nhà đấu tranh và bảo vệ nhân quyền dũng cảm, cười hiểm nguy bất chấp gian lao. "Oâng Oleg Panfilov, bảo vệ cho các nhà báo Nga, giúp đỡ nhũng người bị dồn vào đường cùng vì những bài báo của họ. Ông giải thích là sở dĩ ông cương quyết đấu tranh như thế, đó là vì chính bản thân ông, khi bước vào nghề, đầu thập niên 90, ở Tadjikistan, đã phải nếm mùi đàn áp, từng bị bắt vì làm việc cho giới truyền thông độc lập . Ông Trần Quang Trình (Chen Guangchen), một nhà luật sư mù tại Trung Quốc, vì không chiụ nổi cảnh thiếu công lý ở đất nước này, đã gan lì kiệân chính quyền điạ phương như Sơn Đông, về các chính sách bức hiếp người dân, cưỡng bức phá thai, thực hiện năm 2005. Luật sư này đã phải ngồi tù vì hành động của ông. Hiện nay, theo la Croix, ông vẫn còn trong tù, không thể tiếp xúc với ông. Tuy nhiên thông điệp ông gởi ra ngoài, thông qua người vợ, vẫn là mong thấy được một xã hội công bằng hơn. Oâng Marc Ona Essangui, ở Gabon, lãnh đạo một tổ chức bảo vệ môi sinh, Ông cương quyết đối đầu với các nhóm thế lực phá hoại môi trường, đe doạ các thắng cảnh, như thác nước nổi tiếng Kongu, với đề án đập thủy điện. Ích lơi công cộng, thiệt hại ra sao chưa cân nhắc kỹ, nhưng điều thấy rõ trước mắt là các khoản tiền hối lộ."
Sáu mươi năm đã qua, nhân quyền có tiến bộ. Nhưng tại nhiều nơi, nhiều nước nhân quyền vẫn còn bị chà đạp, nghiệt ngã, thich thương tiêu biểu như ở VN dưới chế độ độc tài đảng trị toàn diện của Cộng sản. VN với hoàn cảnh éo le, chế độ CS Hà nội thủ tiêu hầu hết nhân quyềân của người dân trong nước. Ở hải ngoại chỉ có 3 triệu người, từ gần một thập kỷ nay đã thành lập Mạng Lưới Nhân Quyền VN (MLNQVN) liên kết hầu hết các cộng đồng người Việt ở Tây Aâu, Bắc Mỹ, Uùc Châu và phát triển sang Đông Aâu, Bắc Aâu, và cả Nga nữa sau khi đế quốc CS sụp đổ, với nhiều người Việt ở lại sống đời sống tự do.
Mặt trận chánh của MLNQVN là hướng về nước nhà VN với trên 80 triệu đồng bào đang quằn quại dưới ách thống trị của CS Hà nội. MLNQVN đã kêu gào thế giới, đòi hỏi LHQ, đánh động lương tâm Nhân Loại về những người Việt, những đồng loại đang bị CS Hà nội tước đoạt quyền sống bất khả tương nhượng ở VN. Một mặt MLNQVN đã bí mật giúp những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, từ Bắc chí Nam, lên Cao Nguyên. Mặt khác đối với những nhân vật mà uy tín quốc tế có thể bảo đảm cho sư an toàn, CS Hà nội không dám thủ tiêu, như Hoà Thượng Quảng Độ của Phật Giáo VN Thống Nhứt, Ô Lê quang Liêm (Phật Giáo Hoà Hảo), luật sư Lê thị Công Nhân, thì mỗi năm Mạng lưới Nhân Quyền VN mở một chiến dịch để người Việt hải ngoại bình nghị trao giải thưởng. Của ít lòng nhiều nhưng tạo khí thế nhân quyền cho người trong nước, và tỏ tình liên đới với đồng bào. Mỗi năm ba giải cho ba người, mỗi người thường là 3000 Mỹ Kim. Đó là những nhân vật dũng cảm đấu tranh cho nhân quyền VN. Năm 2008, hai người Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Nhà báo Nguyễn văn Hải tự Điếu Cày, và một tờ báo "chui" trong nước Bán Nguyệt San Tự do Ngôn Luận, được giải. Lễ kỷ niệm lần thứ 60 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền VN năm 2008 được tổ chức lúc 1:30 chiếu Chủ Nhựït 14-12- 2008, tại Westminster Bld.,
Gửi ý kiến của bạn