INTERNET: CHƠI RỒI CHẠY
Vi Anh
Tin Đài Á châu Tự do của Mỹ, có người hay tổ chức nặc danh, giả danh nào đó đã loan truyền phổ biến gần như tổng quát " Trên mạng Internet tung ra hai tài liệu, trong đó có bức thư thủ bút "Lời Cam Kết" của Hoà Thượng gửi cho cơ quan Công An TP.HCM với nội dung là Hoà Thượng ngỏ lời cam kết chấm dứt mọi liên hệ và những hành động dẫn đến vi phạm luật pháp của nhà nước, và Hoà Thượng hứa sẽ tìm một nơi yên tịnh xa thành phố để tiếp tục phiên dịch và hoàn thành bộ Phật Quang Đại Từ Điển xem như nguyện vọng tha thiết nhất trong cuối cuộc đời tu hành của Hoà Thượng".
May là HT Quảng Độ là một người có uy tín lớn, mới được đài Á châu Tự do của Mỹ mở cuộc phỏng vấn để Ngài có thể làm sáng tỏ vấn đề. Xin phép dùng "từ CS" vì việc làm này là nghề của công an tin tặc của CS Hà nội có hằng binh đoàn chuyên môn "bôi bác" những ai chống lại CS. Hành động "bôi bác" này rất dễ làm và dễ hiểu miển có chút kiến thức về khoa học kỹ thuật computer. Trước đây từ khi HT bị CS đày biệt xứ, Công an CS đã tịch thu hàng trăm tập thủ bút của Ngài, có lý lịch, tiền sử và tiền sự của Ngài, thì việc căt xén, ráp chữ của Ngài để thành bức thư giả mạo đó là chyện quá dễ. Trên đài Á châu Tư do Ngài đã xác định "hoàn toàn không có sự thật."
Người viết bài này không phải dị ứng với computer, từ khi làm báo cũng rất sợ Internet và web. Sợ nhiều người dùng cả chục tên, rất vô trách nhiệm, lên Internet "chơi rồi trốn". Sợ viết tiếng Việt mà không có dấu trên khung thơ của window, sợ viết "ăn cực khổ" mà không có dấu có thể đọc lầm là "ăn c. k.." Sợ một ngày nhận được hàng ngàn email dù đã ra sức khoá nhiều địa chỉ mà không biết bao nhiêu "thơ rác" (junk mail). Sợ nhiều người dùng email, dùng web để chưởi lộn nhau hơn là nói phải quấy với nhau trên tình thông cảm và tương kính. Sợ mà cũng không thoát, khoá người này thì người khác của group nhảy vào, có người bấm gởi đi một hơi năm sáu bấm như giận cá chém thớt khiến một địa chỉ mà hiện lên cả chục lần. Đến đổi phải gài bộ nhớ một lần gạt bỏ 100 email. Dó là chưa nói trận giặc email quảng cáo.
Khoa học computer bây giờ như thần cơ, diệu toán. Internet bây giờ như thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn. Khoa học và kỹ thuật Tin học như bất cứ khoa học nào đều có cái hay và cái hại của nó. Nguyên tử có thể làm ra năng lượng, chữa bịnh nhưng cũng có thể giết người hàng loạt khi làm thành bom hay sơ ý để nổ hay rò rĩ. Vấn đề chánh là con người sữ dụng khoa học kỹ thuật có lương thiện, có đạo đức hay không. Từ khi khoa học mới manh nha, người ta đã thấy điều đó nên có câu, "khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự bại hoại của linh hồn". Và người có học mà không có hạnh còn độc hơn người không học.
Và vì vậy Internet bị lạm dụng như vây báo chí mới còn sống.. Trang nhà, diễn đàn, phòng bàn tán (chat rooms) , các blogs, paltalk, youtube, và nhiều hình thức khác chuyển trên xa lộ Internet không thay được tin tức báo chí.
Một, vì sư lạm dụng Internet. Như bất cứ những phát minh tốt nào, Tin Học cũng vậy, cũng bị lạm dụng cho ý đồ xấu ít hay nhiều trong xã hội. Trong xã hội độc tài bị lợi dụng để tuyên truyền một chiều và đầu độc tin tức đối với phe nghịch. Trong xã hội tự do, dân chủ, các cá nhân và phe nhóm lạm dụng những sáng kiến của Tin Học, đa số và thường khi không thông tin mà tuyên truyền. Ý xấu của cá nhân trên truyền thông dòng phụ loan tải trên mạng thường xảy ra vì thiếu tổ chức và thiếu kiểm soát, thiếu phối kiểm nên thường làm chết thông tin, so với truyền thông truyền thống được tổ chức qui mô hơn, phối kiểm hữu hiệu hơn. Không ít người lợi dụng kỹ thuật nguồn tin ẩn danh, biệt danh, giả danh để ngụy trang ý xấu và che hành động vô trách nhiệm thường xuất hiện trên Internet.. Chê bai, khinh khi, bôi lọ, chưởi mắn, xúc phạm, cái gì cũng có và mỉa mai thay thường đi chung với lời ngợi khen phe đảng mình hay tự khen mình. Người ta loan tin mà không cần xác minh, đánh giá, sấp xếp sự kiện. Người ta hành xữ toàn quyền tự do ăn nói mà thiếu trách nhiệm đối với quyền được biết chính xác của người xem, nghe, đọc và coi thường nghĩa vụ phải cung ứng thông tin có giá trị đích thực. Nhiêu ý kiến trên mạng thấy chưởi mắng nhiều hơn phát biểu.
Hai, thực tế sinh động của cuộc sống cho thấy báo chí vẫn sống và sống được là nhờ đức nghiệp. Tức là vượt qua điều mà nhà xã hội học Jean-Marie Charon "Sự Hiểu Lầm Lớn" về thông tin và thời sự (Le Grand Malentendu ,éd. Vuibert, 256 p., 22 euros). Theo Ong, ở đời có những giá trị thường hữu xem ra rất giản dị nhưng rất cần và cần phải bảo tồn. Nghiêm chỉnh, cần thiết, giản dị, gương mẩu, và khiêm tốn. Những đức tính đó trong thời đại này mới nghe qua tưởng đâu cổ lổ sỉ. Nhưng đó là những đức tính làm báo chí, tin tức vẫn sống bất cứ ở đâu và lúc nào. Báo chí, phát thanh, phát hình, trang mạng, diễn đàn, phòng bàn tán gẩu những blogs, paltalks, youtube chuyển trên Internet với tốc độ nhanh như ánh sáng nếu thiếu những đạo lý thông tin này thì không bao lâu sẽ chết chắc.
Ba, báo chí sống được nếu thích ứng nghề nghiệp trong hoàn cảnh mới. Đại Hội báo chí Pháp tại thành phố Lille (Pháp) từ 21 đến 23 tháng Năm năm 2008, Chủ tịch của tổ chức Bayard, Ong Bruno Frappat đã có câu trả lời, "Không có gì phải sợ, các đồng nghiệp. Bao lâu còn có tin tức thì còn cần người chọn lựa, phân cấp những sự kiện, thời sự và loại bỏ một số đi. Nhất thiết phải thích nghi hoàn cảnh nhân sinh. Thời sự sẽ làm cho báo chí sống còn. Không phải giảm thiểu mà trái lại mở rộng, biến thời sự sâu sắc, đa dạng hơn, trong nhận định và phân tích.”