Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Thuốc Mọc Tóc Thần Diệu

12/07/200800:00:00(Xem: 12718)
Chị Ngà nói:

-Các cô các cậu, bữa nay nhớ quảng cáo thuốc mọc tóc với khách nha. Thuốc mới về, coi bộ có hiệu nghiệm đó.

Thanh hỏi:

-Thuốc mới về, làm sao chị biết có hiệu nghiệm"

Chị Ngà cười:

-Dễ thôi. Tui cho ông xả tui xài thử hồi tháng rồi, tóc mọc ra vậyyyy... lún phún lún phúnnnn...

Tuấn cười:

-Thế nầy là thế nào" Chị nói sao! Tóc mà làm như râu, mọc lún phún! Mà chị nhớ đừng có mở nắp chai thuốc bằng miệng đấy nhé. Đâu nào, cho em xem, à chị đã mở nắp lọ thuốc bằng mồm rồi, xem kìa, chị mọc hàng ria mép lún phún lún phún ha ha ha…

Thanh háy:

-Thôi. Cha nầy mới sáng sớm đã nói chuyện tục tĩu bậy bạ rồi.

Tuấn xây qua nạt Thanh:

-Thanh mới là ngừơi nên THÔI đấy. Tôi có nói gì là tục đâu nào"

Thanh nói:

-Ai biết đâu đó, nào là lún phún nào là râu ria miệng mồm. Tui dư biết đầu óc ông lúc nào cũng mơ màng về ngừơi đẹp bốc lửa. Nghi lắm.

Tuấn cừơi khì:

-Thanh à, biết thời thưa thốt không biết thời dựa cột mà nghe, vả lại, nghề nghiệp của chúng ta là liên hệ mật thiết với râu và tóc, phải xử dụng những từ ngữ nầy, râu lông tóc cho tự nhiên và nhuần nhuyễn để không bao giờ mình phải xấu hổ phải tránh né, nhé nhé nhé. Tóc mọc trên đầu, lông mọc trên thân, cùng một loại nhưng khác tên khi nằm khác chỗ, chỉ vậy thôi. Đây nầy, để anh giải thích cho em hiểu vì sao anh dặn chị Ngà không được mở lọ thuốc bằng mồm, để anh kể chuyện cho em nghe cho thông cái đầu mù của em, "số là" anh có một anh bạn có tiệm chạp phô, bán tạp nhạp đủ thứ, một hôm có ông khách muốn mua một loại thuốc mọc tóc, ông ngần ngại hỏi bạn anh rằng:

-Ông chủ có bảo đảm là thuốc này làm mọc tóc, bôi đâu mọc đấy thật không"

Bạn anh trả lời:

- Thì vợ tôi đang ngồi chồm chỗm ngoài quầy, bộ ông không thấy bả có râu à" Đó là bả chỉ mới mở lọ thuốc bằng mồm thôi đấy!

Ai nấy cùng cười hì hì hì hà hà hà, trừ Khải chỉ chúm chím, nghĩ thầm

" Tên nầy giỏi thật, chuyện vui cười trên internet mà nó kể như chuyện của nó đấy!"

Láng hỏi:

-Anh Tuấn à, rồi bạn anh có bán được thuốc hông" chuyện nghe như xao nặng xạo làm sao ấy.

Tuấn nói:

-Không xạo đâu không xạo đâu, bởi vì, thúôc có hiệu nghiệm thật mà. Cha tôi đã dùng qua, tóc mọc thật đấy.

Chị Ngà xen vô:

-Thôi thôi mấy ngừơi nầy, chuyện thiệt nói dỡn dỡn, ai nghe được mấy người nói chơi nghe như nói thiệt, giả thành thiệt thiệt tưởng giả thì tiêu luôn cái tiệm. Nghe cho rõ nè, thuốc nầy ông xả tui có xài thử một tháng, chỗ sói ngay đỉnh đầu đã có tóc con mọc lên rồi, như vậy xài thêm năm tháng nữa tóc sẽ dài ra cứng cáp cho coi. Nhớ giới thiệu cho khách nghe chưa, nhứt là Kim, bữa nay em có ông khách sói tóc và Láng có bà khách hay than là tóc bị rụng quá trời đó.

Trang nói thêm:

-Vậy thời để em mua một chai về cho má em xài. Tóc bà cứ rụng mỗi lần vuốt tóc, là sao vậy chị"

Chị Ngà nhíu mày, hỏi:

-Trứơc hết, bác có buồn phiền chuyện gì hông" có lo lắng chuyện gì hông" nhớ hồi mấy năm trứơc có lúc tui lo nghĩ bùôn phiền chuyện nhà chuyện cửa, tự nhiên sáng thức dậy chải đầu thấy một lõm trắng trắng,  vạch tóc ra coi thấy lộ da đầu, tóc bị rụng khoảnh tròn tròn, mới dựt mình. Đi bác sĩ thì bác sĩ cũng nói y như mình đã học, trong lòng có chuyện suy tư nhiều quá độ khiến tóc rụng. Phải vậy hông Trang"

Trang buồn buồn, nói:

-Có thể là như thế rồi chị à, vì cha mẹ em đang lo lắng nhiều về căn nhà mua mấy năm trứơc để cho mướn, nay người ta trả nhà lại, cha mẹ em không tìm được người khác mướn, hơn ba tháng rồi không đóng nỗi tiền nhà nữa, có lẽ là phải bỏ cho nhà băng kéo rồi. Tóc má em rụng từng mảng từng mảng ...

Chị Ngà khuyên:

-Trang về nói với ba má cái gì giữ được thì giữ không thì thôi, vụ nhà cửa bị sụt giá, rất nhiều người mất hết, không phải riêng mình, coi như của đi thay người đi em à, xui chuyện này sẽ gặp may chuyện khác. Như vợ chồng Thu đó, nhà cửa sữa sang chưa sữa một cái vách nữa,  bị chúng dựt gần cả trăm ngàn, hai ngừơi vẫn vững lòng, ngày ngày đi làm, có chết ai đâu"

Thu nói:

-Không chết chớ tức hoài tức hoài... tóc cũng rụng hoài rụng hoài...

Chị Ngà nói:

-Thôi. Nhớ lo vụ quảng cáo thúôc đi. Còn ngừơi còn của.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.