Chính động lực ấy khiến các công ty tín dụng địa ốc vững tin mà cho vay theo thể thức subprime rất nhiều, với điều kiện thẩm lượng rủi ro rất thấp. Số người làm chủ ngôi nhà của mình đã tăng vọt và giá nhà tăng khiến họ lại xin tái tài trợ để tiếp tục tiêu xài, mua xắm hay sửa sang nhà cửa.
Lồng bên dưới đám mây hồng ấy là khối lượng tín dụng subprime cũng tăng đáng kể, từ 160 lên tới 600 tỷ trong các năm 2005 và 2006, tức là sau khi lãi suất ngân hàng trung ương ấn định đã tăng 17 lần.
Chỉ vì khi tình hình còn sáng sủa, loại khách có rủi ro mà vẫn chưa suy sụp thật ra vẫn còn đông và thể thức tài trợ subprime này vẫn tăng đều. Bùa phép ở đây là một tỷ lệ 2/28 rất thịnh hành. Cứ vay đi và trả nợ hai năm đầu với lãi suất rất rẻ, sau đó, trong 28 năm kế, khách nợ mới trả lãi suất thực tế, xứng đáng với mức rủi ro của mình, thường là cao hơn các loại lãi suất địa ốc thông thường tới 3%. Hai năm kế ấy nay đã tới cho những người vay loại rủi ro vào năm 2005, và sẽ còn tiếp tục.
Khi giá nhà hết tăng mà lãi suất vẫn tăng, nhiều người bị ngộp, không trả được nợ. Công ty tài trợ bị lỗ lã vì mất nợ, giấy nợ của họ mất giá trị đối với các công ty tài chánh hay ngân hàng. Và mọi người đều đạp thắng tín dụng, hạn chế cho vay để tránh rủi ro. Nhiều công ty tài trợ bị phá sản nếu có tỷ lệ subprime quá cao. Càng sợ lỗ lã phá sản người ta càng tiết giảm việc cho vay, hoặc đỏi hỏi điều kiện khắt khe hơn, với lãi suất cao hơn.
Từ tiền nhiều và rẻ nay người ta gặp nạn tiền ít mà đắt. Những suy thoái trên thị trường subprime đã dội qua thị trường tín dụng địa ốc (loại Alt A), qua thị trường trái phiếu và cả thị trường chứng khoán.
Nhưng đã vậy thì vì sao ngân hàng trung ương Mỹ chưa hạ lãi suất và có vẻ coi nhẹ rủi ro của các biến động tài chánh đang xảy ra" Trong kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp và nói về hậu quả hay triển vọng trước mắt!