Theo tài liệu của bộ Giáo dục CSVN, từ năm 1992 đến nay cả nước có khoảng 10 người được phép đi du học. Trong số đó, số người đi du học tự túc qua hệ thống của bộ này khoảng 6 ngàn người. Riêng hai năm nay, ước lượng mỗi năm không dưới 2 ngàn người. Có cầu nên cần phải có cung, hiện toàn VN có 37 trung tâm, cơ sở “đăng ký” chính thức làm dịch vụ này, chưa kể các nhóm, cá nhân làm tại gia. Từ thực tế đó, loạn dịch vụ tuyển sinh du học đã diễn ra như ghi nhận sau đây của báo Tuổi Trẻ:
Chúng tôi tìm đến văn phòng của công ty Xuyên Á ở đường Lê Văn Sĩ, quận 3, TP.SG. Sau khi nghe trình bày ý định du học, một nữ nhân viên nhỏ nhẹ hỏi: Các anh muốn học ở đâu" Chúng tôi trình bày rằng chưa xác định được do chưa có thông tin về các trường học, các quốc gia và khả năng tài chánh là bao nhiêu để được tiếp nhận nên mới đến đây xin được tư vấn thì cô nhân viên tỏ vẻ không hài lòng: Các anh phải biết các anh học gì, ở đâu thì chúng tôi mới tư vấn cho các anh được chứ. Bạn tôi nhang trí nói bừa: Đi Úc ạ. Cô nhân viên nói: Anh vào trong gặp cô Như. Cô Như niềm nở tiếp và thông tin khá chi tiết về các trường, trung tâm dạy Anh Ngữ ở Úc vì theo cô, khó khăn nhất của các du học sinh khi đến nước ngoài là trình độ Anh ngữ. Nhiều người rất tốn tiền ở khâu này và cũng nhiều người gãy gánh giữa đàng cũng vì khâu này. Nhưng cô Như cũng chỉ tích cực giải thích thông tin về chương trình dạy Anh ngữ này thôi, còn thông tin về các trường chuyên ngành bên ấy cô giải thích khá hời hợt và gần như chúng tôi cũng chẳng hiểu biết gì thêm. Cô tặng cho chúng tôi nhiều catalogue các trường tự giới thiệu và một bản đánh máy chi tiết các chi phí ăn ở, thủ tục làm visa, hộ chiếu.
Chúng tôi tìm đến dịch vụ du học của trường Anh Ngữ năm 2000 trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Phòng ốc hẹp nhưng nhân viên Lê Bảo Thắng rất tận tình và lịch thiệp. Thắng bảo nếu không dồi dào tài chánh lắm thì nên nghĩ tới Úc hoặc Tân Tây Lan, chứ Mỹ thì mạnh gạo bạo tiền: khoảng 15 ngàn đô, trong khi hai nước kia chỉ 13 ngàn đô la Úc cho mỗi năm học. Có điều khác nhau giữa hai đơn vị làm dịch vụ là trong khi Xuyên Á cố gắng thuyết phục người du học tự túc cố gắng học Anh ngữ ở quốc gia đến thì cơ sở dịch vụ của trường Anh ngữ năm 2000 lại thông tin về sự hấp dẫn từ môi trường xã hội và môi trường chuyên ngành mà người du học tự túc sẽ đến. Sau đó họ thuyết phục người du học hãy học Anh ngữ tại trường Anh ngữ năm 2000 vì điểm TOEFL hay chứng chỉ CPE (Certificate of Proficiency in English đều như nhau, mà học ở Việt Nam thì học phí rẻ và có đủ điều kiện không thua gì nước ngoài như thiết bị học tập, giáo viên bản ngữ. Chúng tôi còn tìm đến nhiều dịch vụ du học khác nữa nhưng tất cả cũng không có thông tin gì mới ngoài những thông tin rất công thức: chi phí du học gồm lệ phí làm hộ chiếu, visa, học phí, tiền ăn, ở, vé máy bay, lệ phí đưa đón ở sân bay, chi phí thu xếp nhà ở, thuê người giám hộ (nếu dưới 18 tuổi). Tuy nhiên giá cả các nơi dịch vụ đều không giống nhau. Điểm giống nhau giữa các dịch vụ là đều “miễn phí dịch vụ”.
Bạn,
Khi được hỏi nếu miễn phí dịch vụ thì các văn phòng này sống bằng gì, một nữ đại diện của chương trình Dịch vụ cho biết mỗi tháng văn phòng tiếp xúc làm tham vấn cho rất nhiều khách hàng, nhưng bình quân chỉ đạt 5 người trong số những người làm hồ sơ du học. Dĩ nhiên không có văn phòng nào tiết lộ mức lệ phí và cách thu như thế nào. Một sáng lập viên trường Anh ngữ quốc tế thì bật mí cho biết các dịch vụ được hưởng huê hồng từ các trường dạy ngoại ngữ của nước ngoài trả cho họ, còn khi sinh viên chính thức nhập học đại học rồi thì các dịch vụ không được hưởng gì cả.