Hôm nay,  

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Thợ Nail Mê Chuyện Kim Dung

26/01/200800:00:00(Xem: 6915)

Trong tiệm, buổi sáng.

Tuấn nói:

-Buồn quá. Có anh bạn mới mất.

Thanh hỏi:

-Vậy hả, ở đâu"

Kim hỏi:

-Bịnh gì mà mất" Có vợ con gì chưa"

Tuấn nói:

-Mới cưới vợ chưa đầy năm. Anh ấy bịnh gan. Ung thư gan. Khi tôi đến thăm, anh đã bịnh nặng lắm rồi, da đã sẫm rồi.

Thu than:

-Sáng sớm chưa dũa được một bàn tay nào mà đã nghe chuyện chết chóc rồi. Buồn quá trời.

Chị Ngà thở dài:

-Đường một chiều. Ai cũng phải đi trên con đường một chiều đó mờ.

Láng nói:

-Em chưa muốn vô đường đó, còn sớm quá hà.

Vinh nói:

-Giống như mỗi người kiếm đường ra đời rồi chen nhau sống vài chục năm rồi từ từ về một chỗ há.

Kim nói:

-Đâu mà một chỗ, hai chỗ chớ. Thiên đường điạ ngục hai bên, ai khôn thì lại ai dại thì xa, hổng nhớ sao mình"

Trang cười:

-Aaa nghe chị Kim nói làm Trang nhớ lúc nhỏ quá. Có ai nhớ trò chơi thiên đường điạ ngục không nào"

Sương ngạc nhiên hỏi:

-Ủa" hồi nhỏ chị Trang cũng chơi trò nầy à" Em tưởng mấy chị qua Mỹ lâu năm, quên hết rồi chớ.

Chị Ngà nói:

-Làm sao quên, em. Sống 100 năm ở đây đi nữa, chị cũng vẫn là chị, là người Việt 200 phần trăm!

Khải nói:

-Và trí nhớ vẫn giữ ở mức độ 300 phần trăm.

Chị Ngà xây qua hỏi" Tuấn:

-Bạn em mất ở đâu".

Tuấn nói:

-Ở Texas. Khi bác sĩ ở đây chê rồi thời gia đình đưa anh ấy tới viện ung thư nào ấy, hy vọng cuối cùng. Lúc em đến thăm thời anh ấy còn đây. Ngày em vào thăm chị vợ ngồi kề bên giường bịnh. Chị ấy rất trẻ và đẹp. Hai người yêu nhau cưới nhau hạnh phúc lắm, không ngờ…

Chị Ngà hỏi:

-Vậy chớ y có trăn trối gì hông Tuấn"

Tuấn nói:

-Hôm ấy, chị vợ ra ngoài còn em với anh, anh bảo em lần sau có vào nhớ đem cho anh những đĩa nhạc vàng, nhạc thời tiền chiến cho anh nghe. Anh còn bảo là đã dặn vợ anh rồi, khi anh mất, đừng mời nhà truyền giáo nào để tụng kinh đọc kinh cầu nguyện chi hết, cứ vặn nhạc cho anh nghe, khi nào anh muốn đi là anh tìm đường anh đi, chả cần ai dẫn dắt cả. Anh ấy bảo cả đời chả làm hại ai, luôn luôn sống cho xứng đáng là một con người tốt mà sao mang phải chứng bệnh ác nghiệt cho nên anh ấy hận lắm.

Tuấn mới nói tới đó thì không khí trong tiệm đang buồn muốn chết mà ai cũng phì cười. Chị Ngà nói:

-Trời đất. Nó hổng cho mời thầy mời sư tụng kinh cho nó à" Nó đạo gì"

Tuấn nói:

-Chả nhớ. Nằm trên giường, hết cục cựa mà cái miệng vẫn còn tếu thế đấy nhớ. Nó còn hỏi tại sao phải có con gà đi vòng vòng quanh cái mả" Nó bảo khi chết hồn thiêng của nó sẽ biết đường nào mà đi, đi một mình! Nó bảo đã dặn vợ hảy thiêu xác rồi đem ra biển. Nó nói với tôi là muốn giải thoát cho vợ nó có chồng khác, để cái mả mất công vợ tới lui thăm viếng.

Thanh trề môi:

-Người vô đạo! Có chồng khác rồi chưa chắc gì cô vợ còn thì giờ tới lui thăm viếng. Xây mả chi cho mất công! Còn nếu vợ không thể quên người chồng đáng thương kia thì đâu cần gì phải ra mả mồ, người ta thương nhớ trong lòng không được à"

Vinh nói:

-Hổng phải đâu. Tại có người không có lòng tin. Thanh nầy nói chuyện nghe trái lỗ tai!.

Chị Ngà nói:

-Cũng có người, dẫu có lấy chồng khác đi nữa, người ta vẫn thương nhớ trong lòng, có sao đâu"

Tuấn nói:

-Em xin lỗi đã đem chuyện buồn vào đây làm các anh chị cũng buồn lây. Thôi nào, hôm nay chị Ngà có cho phép chúng em xem phim chuyện Đại Hàn nữa không nào"

Chị Ngà cười, nói:

-Các em vất vả quá, chị phải cho các em coi phim chớ. Ghiền hết ráo rồi hén.

Khaỉ cười ngất, nói:

-Chị mới là người ghiền chứ chẳng phải chúng em. Nghe cách chị nói chuyện, y như trong những cuốn phim, "các em vất vả quá, các khanh vất vả quá…." Ha ha ha… Nhưng chỉ được xem cho đến khi nào khách vào thì phải đổi đài nghe không.

Thanh nói:

-Dạ xin tuân lịnh bệ hạ. 

Chị Ngà nói:

-Trời. Tụi bây nhiễm mùi kim chi hết rồi. Xời ơi. Làm tui nhớ hồi nhỏ tui quên học bài quên nấu cơm tối ngày ôm cuốn chuyện chưởng của Kim Dung. Nhớ quá nhớ quá.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.