Hôm nay,  

Tội Ác: Bàn Tay Vấy Máu Của Gã Làm Vườn

18/12/200700:00:00(Xem: 3501)

Laura Houghteling đã có lần viết trong một bài luận văn trung học về sự sống và chết rằng: "Khi lên năm tuổi tôi đã có sự can đảm để hỏi mẹ tôi phải chăng bà tin vào Thượng Đế. Bà trả lời không và nói một điều gì đó mà tôi không hiểu. Khi tôi hỏi điều gì xảy ra với một người chết nếu không có Thượng Đế, mẹ tôi nói bà không biết. Câu trả lời đối với tôi nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn và cô đơn quá, tôi cảm thấy sợ hãi bởi vì tôi không muốn bất cứ ai chết nữa và tôi mong muốn có một Thượng Đế để mẹ tôi tin tưởng."
Người mẹ ly dị của Laura Houghteling, bà Penny, là một người chữa bịnh bằng tâm lý và Laura là một cô bé được xem là rất thông minh. Do đó chẳng ai ngạc nhiên khi cô được nhận vào trường Đại học Harvard. Các người bạn trông đợi những điều thật đặc biệt từ cô gái tóc vàng xinh đẹp được bạn bè thân mật gọi là "Twiggy" này. Sau khi Hadden Clark tra tấn và giết chết Laura, Susanna Monroney, một người bạn rất  thân của cô đã đau khổ thú nhận, trước đây tôi vẫn tin một ngày nào đó, Laura sẽ là tổng thống của đất nước Hoa Kỳ.
Căn nhà của bà Penny Houghteling ở Bethesda, Maryland, cách 15 cây số từ nơi mà Hadden đã giết chết và làm thịt bé Michele Dorr trong năm 1986. Bà Penny thường hay giúp những người kém may mắn và nghĩ là đã làm một việc tốt khi thuê mướn người đàn ông mà bà tin là một người vô gia cư từ một tổ chức nhà thờ. Bà cần một người làm vườn và Hadden tỏ ra là một nhân công rất cần mẫn, và không bao lâu sau hắn đã gắn bó với bà như thể người mẹ ruột. Hadden chăm sóc vườn hoa của bà Penny rất tươi tốt, và bà đã bắt đầu để hắn vào bếp ăn uống. Hắn được phép pha cà phê và sử dụng phòng tắm trong khi làm việc mà không cần xin phép.
Vì tin cậy nên bà Penny chẳng quan sát người đàn ông giúp việc này. Khi một chuỗi ngọc trai bị mất, bà đã không gặng hỏi hắn, và cũng đã không để ý các quần áo lót bị lấy cắp, từng cái một. Có lần bà than phiền với Hadden về một số dụng cụ làm vườn bị mất, hắn liền nổi quạu và to tiếng với bà. Lúc đó bà Penny nghĩ mình có thể đã quá khe khắt với người giúp việc.
Laura trở về nhà sau khi tốt nghiệp trường Harvard trong mùa hè 1992. Đối  với Hadden, hắn đã trở nên rất gắn bó về mặt tình cảm và tinh thần với bà Penny. Giờ đây Laura trở về, bà tỏ ra ưa thích đứa con này hơn hắn. Chỉ vài ngày sau, Hadden Clark đã manh nha một sự trả thù.
Giữa tháng Mười bà Penny nói cho Hadden biết bà phải dự một cuộc hội nghị chuyên đề trong suốt một tuần lễ. Bà cho hắn biết chính xác ngày -từ 17 đến 28. Đó là chi tiết mà Hadden cần biết nhất. Ngay ngày hôm sau hắn đến một cửa tiệm hardware ở địa phương để mua hai cuộn băng keo, một số sợi dây thừng và dây nylông. Trong góc trái tờ chi phiếu mà Hadden dùng để trả tiền -nơi có in chữ Memo- hắn viết vào đó chữ "Laura".
Trong ngày thứ Bảy đó, ngày 17 tháng Mười, Laura đến dự một cuộc hội thảo về ngựa đua ở Middleburg, Virginia. Ngày Chủ nhật hôm sau cô ở nhà xem trận đấu túc cầu NFL trên truyền hình với người anh ruột, Warren, đến thăm cùng với một người bạn. Trong thời gian này Laura vừa nhận một việc làm tạm thời ở Hoa Thịnh Đốn cho tới khi quyết định tiếp tục học ngành luật hoặc trở thành một cô giáo. Bởi vì ở sở làm có một dự án lớn bắt đầu vào buổi sáng thứ Hai, do đó cô đi ngủ sớm, khi đồng hồ chỉ 10 giờ hơn.
Vào khoảng giữa đêm, Hadden Clark đậu chiếc xe pick-up ở con đường bên cạnh nhà gia đình Houghteling. Hắn đi vào căn nhà giữ dụng cụ làm vườn để lấy chùm chìa khóa dự phòng mà hắn biết được treo ở đó. Hadden chẳng bao giờ cảm thấy thích vẻ bề ngoài của chính mình, lúc đó hắn đội một mái tóc của phụ nữ, mặc chiếc quần lót của bà Penny, và mặc chiếc quần dài và áo khoác của đàn bà. Bên trong chiếc áo khoác hắn giấu một khẩu súng dài 22 ly. Sau khi mở khóa cửa, hắn nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ của Laura và dùng mũi súng để đánh thức cô ta dậy.
Lời nói đầu tiên của hắn đã làm Laura kinh ngạc đến lặng người. Các câu hỏi hết sức vô lý của hắn như "Tại sao cô nằm trên giường của tôi"" "Tại sao cô mặc quần áo của tôi"" "Cô đang làm gì trên giường của tôi""... Và rồi hắn bắt cô ta đặt tay lên cuốn kinh thánh thề rằng hắn là Laura. Sau đó Hadden dí súng vào đầu cô buộc cô đứng dậy, cởi quần áo và đi tắm. Sau nghi thức thanh tẩy, hắn dẫn cô gái trở về phòng ngủ và bảo nằm sấp xuống.
Hắn hoạch định bắt cóc cô gái này, đưa vào rừng để "giới thiệu với Hadden". Vì vậy, hắn trói cổ tay và cổ chân của nạn nhân bằng băng keo nhựa và rồi bịt luôn miệng cô, nhưng vì có lẽ quá kích động hắn đã bị kín mũi và mắt của nạn nhân luôn. Do đó Laura không thở được, vùng vẫy cho đến khi bất tỉnh.
Khi nhìn thấy nạn nhân nằm bất động, Hadden bắt đầu tháo băng keo trên mặt bằng một cây kéo có mũi rất nhọn và sắc. Khi đó cô đã chết. Trong lúc cắt hắn đã trượt tay đâm mạnh mũi kéo vào cổ nạn nhân, làm máu chảy ướt hết cả gối. Và rồi hắn bị thôi miên bởi cặp bông tai của Laura và quyết định lấy chúng làm kỷ niệm. Khi tháo không được chiếc thứ hai, hắn dùng kéo cắt đứt phần dưới của dái tai, làm máu của cô chảy ra ướt đẫm một bên gối.
Hadden ngồi bên giường và ngắm nhìn thân thể trần truồng của Laura trong gần một tiếng đồng hồ. Có lúc hắn vuốt ve bộ ngực của nạn nhân nhưng sau này hắn khai đã không hãm hiếp hoặc cắt xẻo bất cứ phần nào của xác chết. Vào lúc ba giờ sáng, hắn cuốn xác chết trong tấm khăn phủ giường, vác lên vai mang ra quẳng vào xe. Sau đó hắn trở vào nhà thu dọn tất cả các chứng cớ đẫm máu, như tấm khăn trải giường, áo gối, và lấy chúng đi cùng với một số chiến lợi phẩm gồm chiếc nhẫn thời trung học của Laura, một con kỳ lân bằng thủy tinh, và một số vật dụng cá nhân được hắn cất vào túi. Sau đó hắn lên giường của Laura nằm ngủ.
Hung thủ giết chết Laura rời khỏi căn nhà vào lúc tám giờ sáng hôm đó. Hắn đội mái tóc giả của phụ nữ và mang chiếc bóp đầm. Một bà mẹ đứng với đứa con đón xe buýt đi học sau này khai với cảnh sát rằng bà nghĩ người đó là Laura, ra khỏi nhà để đi làm. Hadden lái chiếc xe đến một bãi đậu gần một nhà thờ, hắn lùi xe vào một góc sân và nằm ngủ. Xác chết của Laura nằm bên cạnh hắn.
Trong khi Hadden nằm ngủ, người chủ của Laura bắt đầu gọi điện thoại đến  nhà, mỗi lần đều được trả lời bằng máy ghi âm. Biết rõ Laura chẳng bao giờ nghỉ việc mà không báo trước, bà ta liền cho người đến tận nhà. Một người bạn gái cùng sở đến gõ cữa nhưng không ai ra mở, cô ta liền điện thoại cho người anh của Laura, và anh ta bắt đầu gọi đến tất cả các người bạn. Lúc đó chưa có ai gọi cảnh sát.
Sau khi xem xét khắp nhà, Warren Houghteling quyết định đi bộ quãng đường mà Laura thường đi đến trạm xe buýt để đi làm. Khi đi đường, anh nhìn thấy Hadden Clark lái chiếc xe chạy ngang qua. Lúc đó hắn có ý định trở lại căn nhà để lấy cắp thêm một số đồ vật nữa. Warren đã cố vẫy Hadden ngừng xe lại để hỏi xem người thợ làm vườn này có biết gì về tung tích của người em gái không. Và Hadden đã ngừng xe lại, nhưng khi Warren bước lại gần thì hắn đột nhiên đổi ý và rồ máy chạy mất. Warren cảm thấy hành động này thật kỳ quặc nhưng rồi lại nghĩ hắn là người hơi khác thường. Buổi tối hôm đó Warren gọi cảnh sát và báo tin cho người mẹ biết Laura đã mất tích.


Sau lần gặp bất ngờ với Warren, Hadden rất lo sợ. Hắn quyết định chôn xác chết buổi tối hôm đó. Hắn chạy xe đến cột mốc 270 trên xa lộ liên tiểu bang, nơi trú ẩn mới nhất của hắn. Xác của Laura khá nặng, cô ta nặng hơn bé Michele Dorr mà hắn đã giết trước đó rất nhiều. Vất vả lắm y mới vác được xác chết này vào khuất phía trong, chỉ cách đường lộ khoảng 20 thước. Ở đó Hadden hì hục đào một chiếc hố cạn, lăn xác chết vào đó và cuối cùng phủ lá cây lên. Trong vài tháng tới, thú vật sẽ khám phá xác chết bởi mùi hôi thối, và chúng sẽ đào lên để ăn.
Vẫn còn lo sợ sau khi chôn Laura Houghteling, Hadden lái xe lên phía bắc về hướng New England. Ở Rhode Island, hắn dừng lại và cất các tấm khăn trải giường đẫm máu và tất cả các vật dụng ăn cắp được từ nhà của Laura vào một chiếc tủ sắt mà hắn đã thuê trước đó.
Hadden giữ lại chiếc áo gối để có thể làm sống lại cái buổi tối giết người bằng cách úp nó lên mặt. Và nếu muốn có một cảm xúc kích động hơn nữa, hắn có thể lấy ra các tấm trải giường đẫm máu và chơi với chúng. Trên đường trở về Hoa Thịnh Đốn, Hadden cảm thấy rất hãnh diện về mình.
Sau khi bà Penny và Warren đề cập đến tên của hắn, cảnh sát Montgomery County, Maryland, muốn nói chuyện với Hadden. Đến lúc đó bà Penny vẫn bênh vực cho hắn và nói rằng: "Hadden chẳng làm hại đến bất cứ ai. Cậu ta chỉ là một người làm vườn siêng năng." Thế nhưng cảnh sát lại có ý nghĩ khác. Vị sếp của thám tử Mike Garvey, Đại úy Robert Philips, được gọi điện thoại và ông ta nhớ lại câu chuyện Hadden ói mửa trong phòng tắm khi bị tra hỏi về bé Michele Dorr. Khi được hỏi có nên bắt y không, ông Philips liền hét vào điện thoại rằng: "Đúng thằng Hadden Clark! Hãy đi bắt nó ngay. Thằng chó đẻ đó đã thoát một lần rồi!"
Cảnh sát gọi số voice mail của Hadden và hắn gọi lại ngay tức khắc. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, và trả lời không thể đến trạm cảnh sát ngay được. Họ phải chờ đến sáng ngày mai. Sau cú điện thoại này, Hadden lấy chiếc áo gối đẫm máu và chạy vào một khu rừng gần nhà thờ. Ở đó hắn ném chiếc áo gối gần một gốc cây rồi đi trở về chiếc xe pick-up ngủ một giấc đầy ác mộng.
Khi Hadden đến trạm cảnh sát buổi sáng hôm sau, có bà Sue Snyder, người đại diện cho một nhóm vô gia cư ở địa phương, đi cùng. Các cảnh sát viên tỏ ra rất lịch sự, một phần bởi vì họ chẳng có lý do gì để bắt giữ hắn và một phần vì hắn được bà Sue đi kèm. Dĩ nhiên Hadden có bằng chứng ngoại phạm cho mọi thứ, ngoại trừ thời gian Laura bị giết. Hắn khai lúc đó đang ngủ trong chiếc xe vận tải. Và khi rời khỏi trạm cảnh sát, hắn bắt đầu khóc và bà Sue Snyder hỏi tại sao khóc, Hadden trả lời: "Tôi cảm thấy rất buồn cho bà Penny và Laura."
Khi Laura vẫn biệt dạng, cảnh sát địa phương quyết định tiến hành một cuộc tìm kiếm khắp khu vực. Một con quân khuyển đã dẫn họ đến khu rừng gần nhà bà Penny, giáp với nhà thờ. Ở đó con chó tìm thấy chiếc nịt ngực của Laura, một chiếc áo choàng của phụ nữ, một chiếc giầy cao gót, và chiếc áo gối đẫm máu của Laura. Cảnh sát đã đưa tất cả những thứ này đến phòng thử nghiệm để xác định các vết máu có cùng loại với của Laura hay không. Và cảnh sát đã rất may mắn khi tìm thấy một dấu tay duy nhất trên các vết máu. Cảnh sát lại gọi Hadden đến lần nữa.
Khi bị bắt giữ Hadden đã khóc lóc: "Tôi chỉ là một người vô gia cư, không có bất cứ bạn bè nào cả. Sau vụ này tôi sẽ không có việc làm nữa." Trong cuộc thẩm vấn, các thám tử bịp hắn rằng: "Chúng tôi tìm thấy một dấu tay trên chiếc áo gối. Và dấu tay đó chính là của anh." Thật sự thì dù họ tìm thấy một dấu tay, nhưng vẫn chưa thể nhận diện được. Cảnh sát hy vọng moi được một sự thú tội từ Hadden. Hắn vẫn chống cự, nhưng bắt đầu khóc thút thít. Một thám tử gầm lên rằng "Mầy đã làm gì với Laura Houghteling"" Hadden trả lời "Tôi không nhớ." Dù với lời khai như vậy cảnh sát một lần nữa lại thả tự do cho hắn, bởi chẳng có lý do gì để giam giữ hắn.
Năm ngày sau, với trát tòa trong tay cảnh sát xem xét trương mục ngân hàng của Hadden và tìm thấy một bản sao của chi phiếu mà họ nghi ngờ đã viết để mua đồ tại một cửa tiệm hard-ware. Họ cũng tìm ra nơi trú ngụ trong rừng của hắn, nhưng không tìm thấy Laura. Và rồi phòng thử nghiệm xác nhận dấu tay trên áo gối đúng là của Hadden. Buổi tối hôm đó cảnh sát đã đến bắt Hadden, hắn đang nằm ngủ trong chiếc xe vận tải nhỏ, hai tay ôm con gấu teddy bear một mắt.
Kể từ đó Hadden Clark không bao giờ được hít thở bầu không khí tự do nữa. Đứng trước quá nhiều chứng cớ, mặc dù không có xác chết, Hadden Clark đã nhận tội giết người và lãnh bản án 30 năm tù trong năm 1993. Chỉ vài ngày sau khi bị tuyên án, hắn đã dẫn cảnh sát, các luật sư và các công tố viên tới nơi chôn xác của Laura Houghteling.
Trong tù, Hadden đã tạo ra một số sai lầm. Hắn bắt đầu khoe khoang về các vụ giết người khác của hắn, kể chi tiết với các bạn tù về việc đã giết bé Michele Dorr, Laura và các người khác như thế nào. Các tù nhân giết người này rất ghét hành động giết trẻ em và tin tưởng rằng việc báo cáo Haddan có thể sẽ giúp họ được ra tù sớm, và họ đã báo cho cảnh sát. Trong năm 1999, Hadden bị xét xử hai lần. Lần thứ nhất về tội trộm từ gia đình Mahany, tội này đã khiến y lãnh thêm 10 năm tù nữa. Vụ xử thứ hai về tội giết chết bé Michele Dorr, với một số bạn tù của hắn ra làm nhân chứng, khiến Hadden lãnh thêm 30 năm nữa.
Trong phiên xử, luật sư bào chữa cho Hadden đã cố làm bối rối các hội thẩm viên bằng cách buộc tội Carl Dorr, cha của bé Michele, nhưng y đã không thành công. Sau khi bị kết tội, Hadden Clark tâm sự với một bạn tù, người hắn tin là Jesus Christ (tù nhân này có hình dáng rất giống các bức tranh vẽ Chúa cứu thế), và kể cho người bạn này nơi hắn chôn bé Michele Dorr.
Tháng Giêng năm 2000, Hadden đã dẫn cảnh sát tới khu rừng và giúp đào lấy xác của bé gái này, gần 14 năm sau khi bé bị hắn giết chết.
Người ta có thể nghĩ rằng một khi bị tù Hadden Clark sẽ chìm vào sự quên lãng. Nhưng không, Hadden đã làm cho một nhóm điều tra FBI tin rằng hắn có thể đã giết chết cả chục phụ nữ trẻ tuổi khác. Trong khoảng thời gian từ tháng Giêng tới tháng Tư, năm 2000, Hadden và người bạn tù "Jesus" bị áp giải đến một số tiểu bang (Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsy- lvania) nơi mà hắn khai là đã giết chết các phụ nữ trẻ.
Để thuận tiện việc tìm kiếm, cảnh sát đã đến một siêu thị K-Mart ở địa phương để mua một mái tóc giả và các bộ quần áo phụ nữ để hắn mặc trong khi họ lục soát các đụn cát ở Cape Cod. Cuối cùng, cuộc tìm kiếm các xác  chết đã không đạt được kết quả nào, một phần bởi vì đã hơn ba mươi năm trôi qua. Các đụn cát đã di chuyển, và các địa điểm mà Hadden chôn các nạn nhân giờ đây đã được tráng nhựa và bên trên là các dẫy cửa tiệm nhỏ.
Tuy nhiên với sự trợ giúp của Hadden, cảnh sát đã tìm ra một số đồ vật chứng minh lời khai của hắn là đúng. Tại một nơi rất gần căn villa cũ của ông nội hắn, họ đã đào được một cái xô lớn đựng khoảng 200 nữ trang của nhiều phụ nữ, trong đó có một số nữ trang của Laura Houghteling. Hadden cho biết hắn đã lấy các đồ trang sức từ mỗi nạn nhân để làm kỷ niệm. Ở trên bề mặt của chiếc xô có một cái trâm hình nữ thần bằng bạc mà Hadden cho biết là hắn đã lấy được từ nạn nhân đầu tiên, và đặt tên cho nó cái tên là "angel of death". Hadden khai là đã đeo chiếc trâm này trong đêm hắn giết chết Laura Houghteling.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.