Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

06/06/200500:00:00(Xem: 5439)
Kính thưa qúy độc giả!

Mấy tuần qua, Diễn Đàn Độc Giả có đăng những cảm nhận dị biệt của một số độc giả về bài thơ "Quay Lối Về Thăm Phố Biển Qui Nhơn" của nhà thơ Phan Tưởng Niệm. Hạ tuần tháng 5 vừa rồi, chúng tôi nhận được thư trả lời của nhà thơ, và ông đã yêu cầu Sàigòn Times phổ biến thư trả lời của ông trong mục Diễn Đàn Độc Giả. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả nguyên văn thư trả lời của nhà thơ Phan Tưởng Niệm. Chúng tôi cũng xin thưa, trong tinh thần tôn trọng tác giả cùng qúy độc giả, mọi ý kiến đóng góp quanh vấn đề này, Sàigòn Times xin được chuyển thẳng đến người liên hệ.

Trân trọng
Hoàng Tuấn

*

Trả Lời "Thơ Tình Hay Thơ Phản Tuyên Truyền" Của Nguyễn H Minh - Footscray, Vic.

Phan Tưởng Niệm - Chicago - U.S.A.

Thưa ông Nguyễn H Minh, trước hết tôi xin cảm ơn ông đã khen tặng bài thơ "Quay Lối Về Thăm Phố Biển Qui Nhơn" của tôi, theo ông: "Nếu xét về hình thức và kỹ thuật thì phải công nhận là một bài thơ hay. Nhưng xét về QUAN ĐIỂM, LẬP TRƯỜNG đấu tranh của tờ báo và cục diện đấu tranh hiện tại thì bài thơ lệch lạc có dụng ý, đó là chưa nói đến sự nguy hiểm của nó. Đọc bài thơ, tôi hiểu đó là bài thơ mô tả tâm trạng của một người Việt tỵ nạn nay về thăm quê hương Qui Nhơn .Nhưng nếu mô tả tâm trạng tình cảm chung chung thì tôi không nói. Nhưng ngay câu đầu tôi đã thấy khó hiểu khi tác giả viết: "Vàng lá rụng nên mùa hè đi trốn" có phải là tháng 4/75 chúng ta phải bỏ nước ra đi" Như vậy "vàng lá rụng…" có phải là tác giả muốn nói "Cờ vàng"".
Thưa ông Nguyễn H Minh, đáng lẽ ra tôi không viết lá thư trả lời này đến ông, vì tôi thấy chẳng có điều gì đáng nói, vì đó chỉ là "Ý KIẾN CỦA ĐỘC GIẢ". Nhưng tôi muốn nói lên một sự suy nghĩ thiếu chính xác của ông để cho độc giả cũng như bạn bè của tôi khỏi ngộ nhận.
Thưa ông Nguyễn H Minh,
Như ông tự giới thiệu: "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người làm nghề gõ đầu trẻ trước 75…". Thưa ông, nếu trước 75 ông làm nghề "Gõ đầu trẻ" thì có nghĩa ông là người được may mắn hơn những thanh niên cùng lứa tuổi với ông, khỏi phải cầm súng ra mặt trận để sống chết với kẻ thù là Bộ đội CSVN mà trong đó có tôi, và sau năm 75, có thể ông cũng được chính quyền CSVN lưu dụng ở lại tiếp tục làm nghề "gõ đầu thiên hạ" chứ không phải vào nhà tù Cải Tạo của Cộng Sản hàng chục năm như chúng tôi, và cũng có thể ông đã nhanh chân chạy ra nước ngoài ổn định một cuộc sống đầy đủ vật chất chứ không phải bị đi vùng Kinh Tế Mới - nơi rừng thiêng nước độc, để rồi cả gia đình phải bị bệnh sốt rét cấp tính sắp chết cả nhà, phải len lỏi về sống đầu đường, xó chợ - ở nơi cầu tiêu Công Cộng của thành phố Sài Gòn hơn mười năm. Vậy thì thưa ông Nguyễn H Minh, nếu xét về sự căm thù Cộng Sản thì có lẽ là tôi phải căm thù hơn ông, nếu chống Cộng Sản thì có lẽ tôi chống hơn ông. (")
Xét về tinh thần chống Cộng tại Hải Ngoại, thì thưa ông Nguyễn Hoàng Minh, làm thế nào để đánh giá được người này chống Cộng hơn người kia" Một vài bài thơ chống Cộng, một vài bài bào chống Cộng , một vài câu nói chống Cộng là có tinh thần chống Cộng sao ông" Theo tôi nghĩ: những người chống Cộng thật sự là những người không cần ai phải biết mình là người chống Cộng, họ không háo danh, không xuẩn động miệng lưỡi lúc nào cũng chống Cộng nhưng chưa thấy Cộng Sản đã khớp vía, tởn hồn nên thấy ai cũng cho là Cộng Sản - sợ Cộng Sản quá thì làm sao dám chống Cộng hả ông Nguyễn H Minh"
Còn xét về câu văn, câu thơ mà ông đã gán ghép cho người ta thế này, thế nọ thì thưa ông, vì ông là người chuyên môn "gõ đầu thiên hạ" nên giờ này đầu óc ông không được minh mẫn ư" Ông cho câu: "Vàng lá rụng nên mùa hè đi trốn" có phải làø tháng 4/75 chúng ta phải bỏ nước ra đi"" - Câu này ông chấm dấu hỏi - có nghĩa là ông không hiểu gì hết, ông chỉ nghi vấn ("). Ông không hiểu, chỉ mới nghi vấn thì tại sao ông dám phê bình một cách vội vã như vậy" Nếu chưa hiểu thì phải tìm hiểu thật xác đáng rồi mới phê phán chứ. Thưa ông Nguyễn H Minh, nếu xét về ngôn từ mà phê phán và gán tội thì tôi cũng có thể cho ông là một tên Cộng Sản nằm vùng, cố gây xáo trộn hàng ngũ Quốc Gia, vì lúc tôi ngồi trong nhà tù cải tạo của Cộng Sản, tôi thường nghe những cán bộ quản giáo Cộng Sản thường dùng chữ: "QUAN ĐIỂM, LẬP TRƯỜNG, QUÁN TRIỆT vv…" giống như câu ông đang dùng: "…nhưng xét về quan điểm, lập trường đấu tranh…" (Câu này nghe mùi CS quá (") ). Thưa ông nghĩ sao"


Thưa ông Nguyễn H Minh, ông còn hỏi: "vàng lá rụng" có phải ý tác giả muốn nói cờ vàng"" Câu này ông cũng chấm dấu hỏi, có nghĩa là ông cũng chẳng hiểu gì" Thật buồn cười và tệ hại cho những người làm nghề "gõ đầu thiên hạ" như ông. Không biết ông "gõ đầu thiên hạ" bằng môn gì" Văn chương hay địa lý" Nếu văn chương thì trình độ nào mà ông không biết ý tác giả nói gì! Còn về địa lý không lẽ ông không biết - mùa thu thì lá vàng rụng đầy sân, đầy đường sao" Không lẽ ở Mỹ mùa Thu thì lá vàng rụng, còn ở Úc mùa Thu lá xanh, lá đỏ rụng nên ông chẳng hiểu gì"
Thưa ông Nguyễn H Minh, một câu ngạn ngữ có viết: "trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần". Tôi nghĩ nếu ông muốn viết một điều gì nên suy nghĩ, đừng nên vội vã. Chúng ta là những người lớn tuổi, ông là người từng "Gõ đầu thiên hạ" thì ông phải biết trong đầu thiên hạ có gì, và nghĩ gì , chứ đừng suy diễn với những câu chấm hỏi vớ vẩn, để tuổi trẻ đọc được sẽ cho chúng ta là những người già lú lẩn, lẩm cẩm.Còn nếu ông muốn làm nổi cho thiên hạ biết danh, thì ông cố gắng làm một bài thơ cho thật hay, một bài văn cho xúc tích thì có lẽ ông được nổi danh hơn, chứ đừng viết những điều suy diễn tưởng tượng!
Thưa ông Nguyễn H Minh thật ra bài thơ "Quay Lối Về Thăm Phố Biển Qui Nhơn" chỉ là một bài thơ tình cảm thường tình mà một số báo tại Hoa Kỳ đã đăng (Chicago Việt Báo, Ngày Mới, Florida Việt báo) và tác giả Ngọc Thiên Hoa đã bình trong tập tiểu luận "Nhìn Lại Bến Bờ" như sau:
"Người em" - trong thơ Nguyễn Tất Nhiên là nàng "Masoeur", là cô "Bắc Kỳ nho nhỏ"; "Người em" của Nguyễn Bính là "Cô hàng xóm"; "Người em" của Phan Tưởng Niệm là "người con gái phố biển Qui Nhơn". Nếu bài "Qui Nhơn đêm ba mươi" là lời mở - tức nhập đề, thì bài "Quay lối về thăm phố biển Qui Nhơn" là phần thân bài (5 khổ với 8/8):
Vàng lá rụng nên mùa hè đi trốn
Trời thu buồn ngày tháng cũng xanh xao
Ngôi trường cũ dấu chân xưa mờ nhạt
Em bây giờ xa lạ tự phương nào"
Em - chim én bay - trời xa mù mịt.
Biết có còn nhớ chút gió hương quê!"
Đọc thơ Phan tôi phát hiện ra chất thơ ẩn dụ - ngụ ngôn cao xa triết lý, thâm thúy ngụ tình của Duyên Anh phảng phất ở những cuộc đời "bất đắc chí" của những cánh chim "lìa đàn" với "con ngựa hồng" với "chiến tích" "dấu tích" và "thương tích" có trong thơ Phan. Tôi vốn khó "cảm" với những loại bài "tình sao nghĩa vậy" có nghĩa là "con đói, con ăn, con no, con ngủ, con khát sữa, con khóc". Nhưng tôi không bao giờ "khô khốc' trước những dòng thơ đầy chất thơ từ những con người dù chưa quen biết, chưa từng gặp mặt. Hình ảnh của "mùa hè đi trốn" lá rụng để nói cái chuyển tiếp của mùa hạ và mùa thu cũng như dòng chuyển tiếp của từng con người, từng thời đại. Phan Tưởng Niệm không hề biết- "mùa hè đi trốn" của anh đắt giá. Trốn không được, đành phải trở về sau "nửa đời phiêu bạt". Và hầu hết trong từng mảng tự tình là văn hoặc thơ, dư âm của "ngày xưa Hoàng Thị" vẫn dành cho một tình yêu. Phải ! Cuối cùng vẫn là tình yêu.
Ngôi trường cũ dấu chân xưa mờ nhạt.
Em bây giờ xa lạ tự phương nào!"
Thưa ông Nguyễn H Minh, tôi viết ra một phần bài bình trong tập tiểu luận của Ngọc Thiên Hoa , để cho ông thấy rằng, những nhà văn, nhà thơ người ta có cái nhìn xác thực, khác với những người "gõ đầu trẻ" vì học nhiều, hiểu rộng nên có nhiều suy diễn, hư cấu nên hay ngộ nhận.
Thưa ông Nguyễn H Minh lá thư này tôi viết để trả lời nhận xét của ông về bài thơ "Quay Lối Về Thăm Phố Biển Qui Nhơn", nhưng đúng ra là tôi viết cho những người bạn, những độc giả của tờ Việt Báo Online để họ khỏi ngộ nhận; và cô Thùy Dung, vì bài thơ của tôi, mà cô bị ông "Gõ đầu trẻ" dạy cho bài học: "Vì vậy, tôi đề nghị cô hay bà Thùy Dung nên xem xét kỹ lưỡng những bài thơ trước khi đăng". Theo tôi nghĩ: Bà Thùy Dung ít nhất ở trong làng báo cũng đã nhiều năm, những kinh nghiệm về báo chí chắc cũng từng trải nhiều, nếu không thì có lẽ giờ này bà đã bị nghỉ việc, vì cho đăng những bài "Phản tuyên truyền" như ông nghĩ.
Dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông đã đọc thơ của tôi và đã xếp hạng nó vào "loại thơ tình không bình thường" và là thuộc loại "nguy hiểm" và " như "một thông điệp" - Tôi không ngờ bài thơ tôi làm trong lúc cảm xúc vậy mà nó có một giá trị ghê gớm. Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn H Minh, đã quan trọng hoá bài thơ của tôi. Kính chúc ông dồi dào sức khỏe, và mong ông có cái nhìn nhận xét xác đáng hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.