Hôm nay,  

Chuyện Con Hươu

11/04/200500:00:00(Xem: 4911)
Khuya Chủ Nhật tuần rồi, vì quá thương cảm và đau xót khi nghe tin Đức Giáo Chủ Phao Lồ Đệ Nhị đã vĩnh biệt trần thế, nên Con Hươu không tài nào chợp được mắt. Phần thì buồn thương bi phẫn trong lòng nổi lên dào dạt, phần lại bực mình khi nhớ đến những bài viết của Lão Ngoan Đồng dám vuốt râu hùm chọn giận Nguyễn Thuyên tiên sinh, nên Con Hươu vội nhảy lên mình hãn huyết thần câu thiên lý mã, trực chỉ Tụ Nghĩa Quán, đất Melbourne.
Chủ Nhật tuần trước trước nữa Con Hươu cũng ghé xuống Melbourne thăm các vị anh hùng, trong đó có ông Hoàng chuộng nghĩa sĩ. Nhưng lần đó đi bằng xe đò, vừa đau lưng, ê sừng, lại tốn thời gian tới suốt cả đêm mới tới. Lần này nhờ có hãn huyết thần câu thiên lý mã, nên chỉ một loáng, không đầy cái chớp mắt Con Hươu đã tới nơi. Lúc đó trời đã vào khuya, nhưng trong quán vẫn chật cứng những người là người. Thì ra, hay tin Lão Ngoan Đồng viết báo, xúc phạm đến lão anh hùng Nguyễn Thuyên, anh hùng bốn bể ai ai cũng tức giận, đều tụ tập tại Tụ Nghĩa Quán để phơi bầy phế phủ cùng Nguyễn Thuyên tiên sinh.
Con Hươu vừa kéo ghế ngồi chưa ấm chỗ, bỗng thấy Một vị đại hiệp mặt đen như đít chảo, trợn cặp mắt trắng dã, chẳng nói chẳng rằng, bước lại bàn Con Hươu, kéo ghế ngồi. Con Hươu toan phát tác, nói đôi lời hơn thiệt, bỗng thấy đầu ngón tay chỏ của vị đại hiệp cất tiếng kêu vo vo tựa như kiếm khí của Đoàn Dự trong chuyện chưởng Kim Dung thuở nào. Vừa nghĩ tới đó, Con Hươu bỗng giật mình nhớ tới chuyện giang hồ vùng miệt dưới xưa nay vẫn thường đồn đại trong Tam Sơn Kiệt ở vùng Nam Bán Cầu, thì đệ nhất kiệt là Hắc Diện Nhất Dương Chỉ...
Nghe đâu tay quái kiệt này cũng xuất thân là người Việt tỵ nạn đất Bình Dương, nhưng khi sang đến Úc, nhờ có lòng ẩn nhẫn, lại có dạ thương người, 5 lần 10 lượt chuyên nhặt giầy rách cho một quái nhân đất Tây Tạng khi y vân du vùng đất phương nam, nên được y tặng cho một bí kiếp võ công ngoại hạng có tên là Lăng Ba Nhất Dương Chỉ... Pho võ công này ai ai cũng biết là rất bá đạo. Càng luyện lâu bao nhiêu, thì võ công càng cao siêu mà bản mặt lại càng đen bấy nhiêu. Luyện khi nào võ công đủ 12 thành hỏa hầu thì hai bàn tay có thể phóng nhất dương chỉ cả 10 ngón, mà chân thì có thể lăng ba vi bộ, bước sau mà tới trước, đi sang trái mà thân lại vọt về bên phải, phóng người xuống dưới mà thân lại vọt lên trên, huyền diệu đến vô cùng, khiến kẻ địch vô phương lượng đoán. Có điều lạ lùng, với pho võ công này khi luyện đi thì da mặt hóa đen, mà khi đã đạt được 12 thành công lực rồi, đem ra luyện lại thì da mặt từ đen lại hóa trắng. Sau đó luyện lại một lần nữa, lúc đó da mặt từ trắng mới trở lại bình thường. Nghe đâu, trước kia ở bên Tây Tạng, quái nhân luyện đi luyện lại 3 lần như vậy, thì vợ mới nhận chồng, con mới nhận bố, cho mới nhận mặt chủ. Khi đó, y mới hạ sơn, xuôi ngược tung hoành trong thiên hạ. Từ miền ngoại vực vô đến Trung Nguyên, sang đến tận Đông Doanh đảo, trong suốt mấy chục năm trời giao đấu mà y không hề gặp đối thủ. Bất cứ cao thủ nào, tài ba có nghiêng trời lệch đất mấy đi nữa, gặp y cũng không thể tranh phong được với y quá ba chiêu.
Thấy Con Hươu ngẩn tò te nhìn, gương mặt thất thần, Hắc Diện Nhân cười ha hả rồi sang sảng cất tiếng ngâm:

Thời nay xuất hiện một Bá Thông
Đội lốt Toàn Chân, tạo gió, giông
Cuồng ngữ lộng ngôn, lòe thiên hạ
Tục tằn phét lác, tóc lộn lông.

Tiếng ngâm vừa dứt, bỗng nghe ngoài xa, trong đêm tối có tiếng tằng hắng... Tiếng tằng hắng nghe thật nhẹ, nhưng nội lực cuồn cuộn như Trường giang vào mùa lũ, như sóng thần đổ vào đất Nam Dương, luồng âm kình như xoáy vào tai, khiến tất cả mọi người trong Tụ Nghĩa Quán đều tái mặt. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng, chưa biết chủ nhân tiếng tằng hắng là ai, thì giữa quán đã xuất hiện một vị đạo sĩ, đầu đội mũ bình thiên, lưng đeo kiếm ngọc, tay cầm phất trần, phong tư thanh thoát, nét mặt phiêu lãng, như sương như khói, thoát tục vô cùng.
Mọi người còn đang bàng hoàng và ngạc nhiên, thì Đạo sĩ đã cúi đầu chào, trong khi chân phải y bước lên nửa bước, chân trái khẽ đảo nửa cung, cả người đạo sĩ bỗng dưng lơ lửng xoay tròn một vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Tất cả nói thì lâu và đơn giản, nhưng diễn ra vô cùng nhanh chóng và thập phần xảo diệu. Hắc Diện Nhân thì thầm vào tai Con Hươu, "Tay này là cao thủ của Toàn Chân phái. Không hiểu sao hôm nay bỗng dưng lão lại xuất hiện ở đây"""
Con Hươu ngạc nhiên, tính hỏi Hắc Diện Nhân sao y biết đó là người của Toàn Chân phái, thì đạo sĩ đã cất tiếng:
- Kính thưa chư vị tiền bối, anh hùng. Bần đạo vốn là đệ tử đời thứ tám của Toàn Chân phái. Kể từ khi mưu đồ phản Nguyên phục Tống của sư tổ tệ phái bất thành, Toàn Chân phái đều xa lánh mọi chuyện thị phi của giang hồ. Nhưng khoảng mấy năm trở lại đây, sư thúc tổ của bần đạo biết được, ở mảnh đất phương nam này có kẻ lấy tên Lão Ngoan Đồng của sư thúc tổ, nhưng lại làm chuyện thương luân bại lý, chọc phá thế gian, khiến lòng người đảo lộn, giang hồ bị phân hóa. Vì vậy, hôm nay bần đạo vâng lời sư thúc tổ đến Tụ Nghĩa Quán này để trước là lắng nghe những đóng góp của quần hùng, sau là về dậy cho Lão Ngoan Đồng của Tivi Tuần San biết tìm đường về với nẻo chánh, cho khỏi thân bại danh liệt, chuốc lấy tiếng nhơ khôn rửa về sau...


Hắc Diện Nhân thong thả đứng dậy, cất tiếng oang oang:
- Thưa chư vị anh hùng trong bốn bể hiện diện nơi đây. Tại hạ vốn con nhà võ, đầu đội trời, chân đạp đất, thân từng xông pha trăm trận, nên không thể không tức giận trước những bài Lão Ngoan Đồng viết xúc phạm Nguyễn Thuyên tiên sinh là người mà tại hạ đã tâm phục, khẩu phục kể từ khi tiên sinh cho trình làng cuốn Bộ Mặt Thật Hồ Chí Minh. Thưa chư vị anh hùng, Việt quốc mất vào tay giặc đỏ đến nay đã 30 năm. 30 năm qua, tà cộng nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ. Từ đó đến nay, suốt 30 năm trời, ai có lòng với dân với nước, ai thờ ơ chùm mền chùm chiếu; ai một lòng một dạ chiến đấu, ai nhút nhát cam tâm làm tay sai cho tà cộng... tất tất cả đều lộ diện rõ như ban ngày.... Hôm nay nhân có Đạo sĩ Toàn Chân phái có mặt tại đây, thì tại hạ cũng xin thưa, nếu ngày xưa, Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông sư thúc tỏ của Toàn Chân phái, tuổi thì già, nhưng tính tình nghịch ngợm, con nít, hay chọc phá, thì cũng là những trò chọc phá vô hại, như trêu ong, bắt bướm, đánh đáo, thả diều... Nhưng ngày nay, Lão Ngoan Đồng của Tivi Tuần San thì thập phần tệ hại. Từng là một cựu quân nhân quân lực VNCH, lại mang danh là người Việt tỵ nạn cộng sản, vậy mà khi toàn bộ anh hùng người Việt tỵ nạn hội họp để phản đối cộng sản cắt đất cắt biển dâng cho Tàu cộng, thì Lão Ngoan Đồng Tivi Tuần san đã không viết bài ca ngợi ủng hộ, lại còn viết bài chọc phá, chụp mũ cho buổi sinh hoạt chính trị đầy ý nghĩa là "chính chị chính em". Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông ngày xưa tuy tính khí trẻ thơ, nhưng lúc nào cũng ôm ấp đại nghĩa, sẵn sàng hy sinh mạng sống để đuổi ngoại xâm, khôi phục giang sơn. Trái lại, Lão Ngoan Đồng của Tivi Tuần San hôm nay thì chỉ nghĩ đến chuyện bôi bác chữ nghĩa, làm những việc phản văn hóa, và viết bài phỉ báng, bôi nhọ những anh hùng chống cộng như Nguyễn Thuyên tiên sinh...
Hắc Diện Nhân vừa dứt lời, tiếng vỗ tay trong quán nổi lên ầm ĩ. Ngay lúc đó, màu xanh phấp phới trong không trung, một vị anh thư mặc áo bà ba màu thanh thiên bước lại bên bàn Con Hươu, cất tiếng trong như ngọc:
- Thiếp là phận nữ nhi, xưa nay chỉ quen chuyện bếp núc. Nhưng tuần rồi, nghe Con Hươu nói có rất nhiều thi sĩ trời nam, đã phóng tâm hạ bút làm thơ khuyên bảo Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút của Tivi Tuần San. Đọc những bài thơ vừa rồi, lòng thiếp rất cảm động và khâm phục các vị thi hào, thi bá đã biết dùng ngòi bút, tài thơ văn của mình để phụng sự đại nghĩa. Nay, thiếp xin hỏi Con Hươu, còn cả ngàn bài thơ khác đâu, Con Hươu có thể đọc để cho vị Toàn Chân đạo sĩ cùng qúy vị anh hùng ở đây thưởng thức được hay không"...
Nghe nữ anh hùng hỏi, Con Hươu sực nhớ tới mấy bài thơ và bài góp ý của Vũ Quảng Cung mà lần trước Con Hươu mới giới thiệu dở dang. Lục lọi túi quần túi áo một hồi, Con Hươu lôi ra được một bài thơ nhan đề "Hồ đồ... Hồ đồ..." của Tiêu Bích Trương Tác Nhân. Hắng giọng một hồi, Con Hươu kính cẩn lên tiếng:
- Kính thưa qúy vị tiền bối, anh hùng. Kính thưa Toàn Chân đạo sĩ. Tuần rồi, một thi sĩ ở trời nam mang bút hiệu là Tiêu Bích Trương Tác Nhân, có gửi cho Con Hươu 16 bài thơ và một lá thư kèm theo. Trong thư, Tiêu Bích thi sĩ có trần tình, là sau khi đọc bài đóng góp của Vũ Quảng Cung chí sĩ, thi sĩ đã nổi hứng viết liền một lúc 124 bài thơ, 80 bài về, 12 bài hát nói... để phê phán Lão Ngoan Đồng cùng Hồng Anh chủ bút. Sau khi đọc đi đọc lại, cuối cùng Tiêu Bích thi sĩ chọn được 29 bài thơ, 5 bài vè và 2 bài hát nói để gửi về cho qúy độc giả của báo SGT. Sau đây, tại hạ xin mạn phép đọc cho qúy vị tiền bối anh hùng nghe bài thơ của Tiêu Bích thi sĩ... phê phán lối dịch phản văn hóa "fund" thành "phân" của Lão Ngoan Đồng... chuyên "ngồi buồi gãi rối".

Chữ với nghĩa, vì đâu thành hoen ố
Thoảng bay mùi khó ngửi đến tha nhân
Tài trợ kia sao nỡ bảo "cục phân"
Văn với vẻ, oái oăm đầy dung tục

Lúc loạn thế, gạo thơm vo nước đục
Cây quế buồn, khi bị Mán, Mường leo
Bút nghiên đau, lạc tay gã phường chèo
Từ ngữ mất, thiếu luôn phần liêm sỉ

Qúa u mê, kiến văn thành thô bỉ
Ố văn chương, nhục mạ cả Thánh Hiền
Tâm nhiễm trùng, tư tưởng phát cuồng điên
Lưu hậu thế, mùi xú danh đồi bại

Dòng văn học lỡ sinh phường vô lại
Uổng công cha, nghĩa mẹ, phí công thầy
Nhiễu sự đời, bút mực múa bài bây
Viết cho lắm, nặng thêm mùi điếm nhục

Chữ tài trợ là tình yêu hiện thực
Giúp bao người thoát khỏi chốn u mê
Để nhân gian, tránh được cảnh não nề
Đưa xã hội thăng hoa miền hoan lạc

Đời bát nháo, không thiếu gì cỏ rác
Cảnh vàng thau lẫn lộn, xót ngôn từ
Thế gian này bao kẻ thích mộng du
Trò quái gở, cũng lắm người vương vấn.
(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.