Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Má Em Một Mình Lủi Thủi...

13/06/200900:00:00(Xem: 9228)
Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: má em một mình lủi thủi...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay tiệm đóng cửa, mấy cô tổ chức tụ lại nhà Láng làm tiệc mừng thượng thọ 80 của má Láng.
Bà cụ năm nay 80 tuổi mà còn khỏe mạnh lắm tuy thân hình bà gầy gò da bọc xương. Suốt ngày bà ở ngoài vườn sau, chăm sóc bông hoa cây cối. Từ sáng sớm, bà thức sớm lắm, cở đâu năm sáu giờ đã dậy rồi. Sau khi uống xong ly cà phê, uống một đống thuốc đủ thứ, thuốc cao máu, cao mỡ, bổ xương, loảng máu, bà bận áo lạnh, cổ quấn khăn, đầu đội nón, cái nón kỷ niệm, cái nón có thêu hàng chữ "bà ngoại" tiếng Việt có bỏ dấu đàng hoàng, của mấy đứa cháu hùn tiền lại mua cho bà kỳ tuị nó đi Disny Land chơi. Tay thì cầm cái nón, miệng thì cười cười mà cũng phải rầy theo thói quen hà tiện "tuị con phí của quá mua làm gì cho tốn tiền bà có nhiều nón rồi", vừa rầy vừa đội cái nón mới lên đầu vừa nói thêm "Trời, lựa sao mà hay quaaaá vừa khít" !!!
Mỗi buổi sáng y chang nhau, đội cái nón xong bà vô nhà ga lục đục trong bóng tranh tối tranh sáng, hổng bao giờ chịu vặn đèn "sợ hao điện" (một vấn đề làm nhức nhối đám con cháu, cứ cằn nhằn bà hoài, điện có hao bao nhiêu đâu, tối hù má hổng chịu bật đèn lên cho sáng sủa, cứ mò mò trong bóng tối hổng sợ vấp té bất tử...) bà kéo cái ... cái này hổng biết kêu là cái gì, của thằng rể mua cho, thôi thì kêu đại là cái xe cút kít đi vì nó có hai bánh xe đặng kéo đi và cái chưn đặng dựng đứng lại, nó cao vừa tầm tay, có cái lỗ để bàn tay vô cầm mà kéo, nhẹ hều, có chỗ hủng xuống như cái hộc, đựng đủ thứ dụng cụ làm vườn của bà. Cây búa nhỏ, cây xuổng, cây bừa cào, kéo, dao, cây cưa nhỏ nhưng rất bén để cưa nhánh cây Quỳnh hoa, một chùm dây thừng cọng nhỏ, bao tay, đôi bao tay mà bà ít khi chịu xỏ vô, nói đeo bao tay khó làm việc, một cái hộp đựng ba cái vỏ trái cây lá rau cải bà để dành làm phân, rồi một đống gì đó lung tung, là "đồ chơi của bà ngoại" (mấy đứa cháu nói vậy đó) bà "chơi" suốt buổi ngoài vườn, ngày này qua ngày khác. 
Láng hay tâm sự với mấy người trong tiệm rằng "nhiều khi thấy má em như vậy, em nghĩ mà thương má em quá, tuổi già cô độc, tội nghiệp ba em chết sớm bỏ má em một mình lủi thủi..." khi nghe Láng than , mấy chị bàn "bởi vậy cô Láng phải lập gia đình, có chồng có con, về già không lẻ loi."

Hôm nay, ngày tiệc của bà mà bà cũng vẫn không nghỉ ngơi, còn lui cui ngoài vườn. Trong bếp, các cô tíu tít lăng xăng phụ với nhau làm thức ăn. Kỳ này chị Ngà ra tay làm món bún khô chiên dòn, trộn với hẹ, giá sống, xào thịt heo bầm trộn sauce sa tế với ớt dầu cho có màu đỏ, chế lên, trộn đều. Món này chị nói học được của một người bạn từ Miên qua, rất đặc biệt và ngon. Cô Sương làm món đồ chua, dưa leo loại nhỏ, đập dẹp dẹp, ớt đỏ xắt nhỏ, xào với chút dầu dấm đường muối tỏi tiêu, thơm tàn bạo. Thu dành làm món gỏi đu đủ bò khô, rải rau thơm lên, nói bà con ơi mình ăn nhiều rau cải cho đỡ ngán. Thanh làm món chả giò tôm cua, còn mấy chị em Láng thì làm mấy món gì đó, chưa rõ.
Mấy chị em tíu tít trong bếp, vừa làm vừa nói chuyện vừa nhắc hồi xưa bên nhà. Hồi đó, mỗi lần nhà có cúng quảy hay mấy ngày cận Tết, mấy ngày trước Tết mới vui làm sao đâu, gia đình bà con tụ họp nấu nướng ăn uống rồi... lời qua tiếng lại có khi gây gổ, gây xong rồi cũng bỏ qua cười khà khà khà.
Nghe Láng nói bữa nay anh chị của em có mời vài người bạn thân với nội gia đình chớ có khách khứa gì đâu, bao nhiêu đó cũng đủ đầy nhà. Má em thì cứ nói tuị bây bày đặc quá.
Khi bữa tiệc bắt đầu, nhang đèn trên bàn thờ rực rỡ với diã trái cây đủ thứ, tấm hình chồng bà, người chồng đã bỏ bà trong lúc tuổi mới 43, như đang nhìn bà, với đôi mắt đen sáng rực thông minh, cái trán cao, cái mũi thon, đôi môi thanh tú cười cười, khuôn mặt thư sinh như Tống Ngọc như Trường Khanh (hai nhân vật đẹp trai nổi tiếng bên Tàu hồi xưa), con cháu tụ trước mặt bà, nói lời chúc tụng, bà cứ vẫy vẫy tay, nói thôi thôi được rồi được rồi, dọn thức ăn ra cho bà con ăn, ăn đi ăn đi đừng có ngại ăn đi ăn đi tuị bây bày đặc quaaaá...
Cả nhà, người thân cùng bạn bè, mấy chị em vui vẻ ăn uống.
Tới chiều chiều dọn dẹp xong xuôi, chia nhau thức ăn dư, đem về để mai ăn buổi trưa, ai về nhà nấy.
Trên đường đi, chị Ngà không thể nào bỏ qua được hình ảnh, trong bữa tiệc, giữa tiếng cười tiếng nói, thỉnh thoảng liếc nhìn bà cụ, chị Ngà thấy bà xây vô trong, lén lén lấy tay chùi nước mắt.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.