Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

29/09/200800:00:00(Xem: 3098)
Góp ý với ông Từ Hải Melbourne: Tiên trách kỷ hậu trách nhân!

Vũ Hùng - Campsie NSW

Phải nói là tôi chịu lý luận cuả ông Từ Hải khi phân tích hiện tượng in cờ máu CS trên báo Úc địa phương. Mình ở Úc hơn 30 năm mà lâu lâu lại có chuyện trường tiểu học có, trung học có, đại học, vác cờ CS ra treo, rồi báo chí vác cờ CS ra in thì kể cũng quê cho cộng đồng mình thiệt chớ. Cái này lỗi là ở mình. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, phải không ông Từ Hải. Cứ nói thẳng thừng ra, nếu họ có ác ý, thân cộng muốn chơi cộng đồng mình thì nó lại đi một lẽ. Đằng này vì họ có thiện chí với cộng đồng mình, muốn làm một nghĩa cử đẹp mà rồi vì không biết, đâm ra vô tình đâm sau lưng mình, thì mình phải nó là ngây ngô hết chỗ nói. Nhưng tại sao ông Từ Hải lại phải bán cái cho quý vị lãnh đạo cộng đồng nhỉ" Vẫn biết đó là ý kiến hay, sáng kiến tuyệt vời, quý vị lãnh đạo cộng đồng liên bang, tiểu bang nên làm, nhưng tại sao ông Từ Hải không làm" Tôi chẳng bảo ông Từ Hải phải in ra vài chục ngàn cuốn sách quảng bá chính nghĩa cờ vàng của mình, nhưng in vài trăm tờ giấy A4 rồi đem phân phát cũng là chuyện đáng làm lắm chứ sao" Rồi tại sao báo chí như quý báo Sàigòn Times không làm chuyện đó" Báo SGT xưa nay vẫn viết bài chống cộng thì làm chuyện đó là phải quá đi rồi. Truyền thông lo bảo vệ chính nghĩa cộng đồng là rất hợp lý hợp tình. Lý luận giỏi, tài liệu đầy đủ, hình ảnh phong phú, rồi kỹ thuật in ấn cũng đâu có ai am tường bằng quý vị" Thêm vào đó, một tờ báo in ra rồi gửi cho các đồng nghiệp báo chí truyền thông Úc cũng như các báo sắc tộc là trăm phần trăm bảo đảm. Mà một tờ báo đến trường học, gặp ông hiệu trưởng trao tài liệu giấy tờ cũng dễ thuyết phục hơn. Bảo một vị lãnh đạo cộng đồng làm chuyện đó cũng hợp lý, nhưng dù sao họ nhìn vô cũng có vẻ "tuyên truyền" có vẻ "chống cộng cực đoan" quá chăng. Tôi lấy thí dụ như cạnh nhà tôi có tay người Úc, nó muốn đi VN du lịch, tôi mô tả tệ nạn tham nhũng hối lộ ở VN như thế nào, nó nghe nó đâu có tin. Nó bảo tôi là đầu óc bảo thù, thành kiến. Nhưng một thằng Úc khác đi VN về nói nó cạch đến già không đi VN nữa, thì thằng Úc hàng xóm của tôi tin ngay. Đó, cũng tuyên truyền nhưng làm có nghệ thuật thì như rót mật vào tai, đến con kiến cũng phải bò ra mà nghe.

*

Nên đánh giá toàn diện

Từ Hải - Melbourne VIC

Tuần rồi, tôi có coi trên một trang web tiếng Anh có nói chuyện một ông bố có 4 người con sống ở sa mạc, ông sai 4 đứa đi coi một cây anh đào ở ốc đảo gì đó vào 4 mùa khác nhau rồi về tả cho ông nghe. Kết quả là 4 đứa con vì lần đầu thấy anh đào lại thấy vào những mùa khác nhau nên mỗi đứa tả một cách, rồi cãi nhau chí choé. Ông bố mới kết luận là cả 4 đều đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Đọc truyện tôi lại nhớ đến truyện 4 thằng mù sờ voi và thấy hay hơn vì 4 thằng mù sờ voi đều bị người đời coi là ngu mà không biết được rằng, họ đã tả đúng, ít ra là một bộ phận của con voi. Trong cuộc sống, tôi thấy mỗi người chúng ta cũng có thói quen đánh giá người khác chỉ ở một góc độ như vậy, mà ít khi nhìn vào toàn cục. Tôi lấy thí dụ như nói đến Nguyễn Bính ai cũng khen thơ của ông ta hay mà không biết, ông ta cũng làm những bài thơ nâng bi Hồ tặc nghe thật ngượng chín cả người, chẳng khác gì Tố Hữu. Thí dụ như mấy câu thơ sau đây chẳng hạn:

Cha già phương Bắc xa xôi

Lần tay tính lại tuổi người sáu ba

Có ai về tới Cha già

Dừng chân tôi gửi kính Cha đôi lời

Một vầng nhật nguyệt sáng soi

Cứu dân thoát khỏi cuộc đời tối tăm

Trước con cơ khổ nhục nhằn

Nhờ Cha nay mới nên thân nên người

Nhờ Cha lấp biển vá trời

Đổi đời Kiệt Trụ ra đời Thuấn Nghiêu

Quản chi lên thác xuống đèo

Có Cha vững lái con chèo chắc tay

Cha chia ruộng đất con cầy

Trao gươm con giết thằng Tây bạo tàn

Công Cha hơn núi Thái Sơn

Tình Cha hơn nước trong nguồn chảy ra.

Bài này in trong tập thơ Đồng Tháp Mười của Nguyễn Bính. Ngoài ra Nguyễn Bính cũng còn làm nhiều bài thơ ca ngợi đảng CS đọc lên nghe thật chán hơn cơm nếp nát. Nhưng nếu đánh giá Nguyễn Bính một cách trọn vẹn, thì ta nên thấy được những bài thơ nâng bi của ông chẳng qua là "nín thở qua sông", vì muốn sống còn thì phải vậy, còn cái tài thật, cái tâm hồn thật của ông là những bài thơ tình. Vì thế, nếu ai đã yêu thích những bài thơ tình của Nguyễn Bính thì cũng không nên câu nệ vì những bài thơ được mệnh danh là "thơ cung đình" của tác giả mà trở nên "phôi phai, nhạt nhẽo" với người thi sĩ nhất mực tài hoa mà mệnh bạc này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.