Nói theo kiểu phó thường dân Nam bộ, tháng Chạp năm 2006 và tháng Giêng năm 2007 là hai tháng hai Ông người Nam mới lên "nắm" Nhà Nước tỏ ra lăng xăng và chộn rộn nhứt. Chữ lăng xăng và chộn rộn theo người bình dân Miền Nam hiểu là làm nhiều thứ chuyện, đâu cũng mó tay vào, đâu cũng có mặt nhưng kết quả "chẳng ra đám ớt gì". Nên người Nam, các bậc trưởng thượng thường khuyên những người mới ra làm chánh trị "Lúc lên sân khấu không làm rộn/ Khi hết vai trò chẳng hổ ngươi."
Thực vậy trong thời gian cuối năm 2006, Ông Nguyễn minh Triết, từ miệt vườn cây ăn trái Bình Dương, Ô Nguyễn tấn Dũng từ miệt biền nhiều củi mấm và than đước Ca mau, Rạch giá, ra Hà nội nắm guồng máy "Nhà Nước". Có rất nhiều tin hoạt động đối ngoại lăng xăng, bề mặt rất chi là nổi và nỗ. Vận động gỡ CPC cho Hà nội, chuẩn bị cho Hà nội vào WTO và làm lễ đăng quang cho Hà nội, tại Hà nội, vào sân khấu quốc tế với hội nghị thượng đỉnh APEC, với sự có mặt của tổng thống đệ nhứt siêu cường Mỹ và chủ tịch của nước đông dân nhứt Á châu.
Đầu năm 2007 hai Ông người Nam này còn hoạt động chộn rộn "bạo" hơn, về đối nội lẫn đối ngoại. Thủ Tướng Dũng "ghe" thăm Đức Giáo Hoàng Công Giáo La Mã, ký quyết định giao cho Ủy Ban tỉnnh Bình Dưong dân sự hóa Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa như một "nghĩa địa" thông thường, với mục đích hoạt động "kinh tế xã hội", chớ không để cho Quân Khu 7 "quản lý" nữa. Bộ máy thông tin tuyên truyền của Nhà Nước CS còn tung tin, Đại Hội Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng có thể sẽ thảo luận cấm không cho bộ đội, đảng, mặt trận làm kinh tế. Và bồi thêm, xì tin Đảng Nhà Nước có thêm có thể mời một số người ngoài đảng vào Quốc Hội làm "quan sát viên". Tới đây người Việt Quốc gia ở Miền Nam không thể nín cười được nữa. Dù gì người Miền Nam cũng đã sống qua một thời dân chủ tuy không cao nhưng cũng tương đối với VNCH, và người Việt hải ngoại đang sống ở Tây Au, Bắc Mỹ và Uc Châu đang sống trong chế độ dân chủ kỳ cựu cũng biết vấn đề abc dân chủ này. Dự thính, dự khán, Quốc Hội năn nỉ mời dân, chưa chắc dân đi. Vì rằng Quốc hội dân chủ cốt yếu người đại diện dân phải có quyền lập pháp, thảo luận, biểu quyết luật, nghị quyết, khuyến cáo, chất vấn Hành pháp. Người ta còn bảo đảm cho quyền này của dân biêu khi qui định quyền bất khả xâm phạm cho dân biểu khi thi hành nhiệm vụ đại diện dân nữa. Chớ làm quan sát viên, ngồi chờ chờ và xem "đại biểu" đảng cử dân bầu làm "gia nô" cho CS, miệng ngậm tâm thì ở nhà đuổi gà cho vợ hỏng chừng hay hơn, đỡ tốn tiền thuế điện nước, sắm chỗ ngồi của dân.
Nhưng cái "nổi và nổ" và gây tác dụng sân khấu nhứt phải nói là việc TT Dũng "chat", xin dịch theo kiểu dân chơi computers ở Saigon, là "tán gẫu" với người dân. Ô. Cựu KGB Putin của Nga cùng nguồn gốc công an mật vụ như Ô Dũng, nay là Tổng Thống của nước Nga là tư hậu CS cũng làm đúng bài bản như vậy, hồi năm năm 2005. Và nhiều lãnh đạo các quốc gia độc tài và bán độc tài khác cũng đã làm. Làm nhiều lắm, nhiều đến độ chán như cơm nếp nát vì chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Đó là chưa nói người "tán gẩu" với câu hỏi đạt trước, bộ máy tuyên truyền gạc lọc lại có thể bị gài bẫy, trăm hoa đua nở, bị làm khó dễ, bắt bớ sau này vì vô tình bị Đảng Nhà nước gài bẫy biết ý nghĩ. Cơ quan nhà nước 99% lợi dụng cơ hội này để quảng cáo việc làm và đánh bóng lãnh tụ, luôn loại bỏ, né tránh những vấn đề gai góc, sắc bén nhói tim, đứt ruột, sát sườn của dân.
Dù không ưa CS, không thể chấp nhận chế độ CS Hà nội độc tài, đảng trị, người dân Việt cũng có thề hy vọng việc vào WTO, mở thêm cửa giao thương có thể là một vận hội mới để đất nước và nhân dân VN ráng lòm còm đứng dậy, phủi bụi đất Đỏ, hướng về một tương lai sán lạn hơn tuy con đường đi tới mục tiêu còn xa lắm. Nhưng sự thật xảy ra ở nước nhà làm người lạc quan mấy cũng nản. Trái với những hành động làm bộ, tỏ ra - xin nhấn mạnh chữ "tỏ ra" --làm lành, hòa giải hòa hợp của Đảng Nhà Nước CS, Đảng Nhà Nước CS thực sự "tăng cường nỗ lực" siết dân chặt hơn. Qua những lời thật việc thật, có âm chứng, có hình ảnh vượt tường lửa CS do hệ thống Tin Học của thời đại chuyển đến, ngày nào, đêm nào tin tức cũng dội cho biết đồng bào trong nước, quê cha đất tổ trong gọng kềm CS vô cùng khổ sở với Đảng Nhà Nước CS, với cán bộ đảng viên cầm quyền kháp nơi từ Bắc chí Nam. Dân thì bị tham nhũng, bất công, áp bức, cướp đất, cướp nhà, bị buộc bỏ đạo. Đảng viên cán bộ thì ăn cắp của công, tham nhũng, dâm ô, hoang phí, coi dân như cỏ rác. Công an người lẽ ra phải tuân thủ luật pháp lại làm những hành động phi pháp, phi nhân, còn tồi tệ hơn thời luật rừng xanh. Bóp hạ bộ của mục sư và cười hô hố, hạch sách, trấn áp, đấm đá, thoi vào mặt một luật sư bể kiến, mà Nhà Nước không đụng đến lông chân, chưa thấy công an cảnh sát nào bị truy tố. Mà thảm thay những người dân nạn nhân của công an mật vụ đó chỉ là những người nói lên tiếng nói lương tâm mình một cách hòa bình, được Đại sứ Mỹ Marine gọi là những người bất đồng chánh kiến thôi.
Những tin tức đó không phải là tin riêng của những người vì nặng quá khứ, nên quá khích, chống Cộng "mút mùa lệ thủy" đưa ra. Trái lại những tin đó là được truyền thông ngoại quốc, độc lập của Pháp, của Mỹ, của Uc và của các tổ chức quốc tế như Ân Xá Quốc tế, Phóng Viên Không Biên giới, Bảo vệ Ký giả, Mạng Lưới Nhân quyền loan tãi với sư cẩn trọng hết sức chuyên nghiệp.
Từ đó, hỏi người Việt trong ngoài nước, nhứt là người Việt hải ngoại đầy đủ tin tức, làm sao tin được những hành động tỏ ra lăng xăng và bận rộn của hai Ông Triết và Dũng. Hỏi làm sao người Việt trong ngoài nước có thể tin đất nước VN khá lên nổi. Thử xem các tiểu bang Miền Nam nước Mỹ có thổ nhưỡng , khí hậu, tài nguyên gần giống nhau với nước Mễ. Nhưng chỉ cần bước qua biên giới đến Me là sẽ thấy sự khác biệt một trời một vực. Nhà cầm quyền, chế độ cầm quyền đóng vai trò tối quan trọng trong việc phát triển quốc gia dân tộc. Một chế độ như CS Hà nội đối xử tệ bạc, coi thường người dân, kỵ tôn giáo, kỵ trí thức như vậy thì làm sao người dân tin tưởng để cộng tác. Một đất nước có triễn vọng tiến lên thì người dân không bao giờ bị đối xử như vậy.