Hôm nay,  

Thư Gởi Người Anh Mới Quen

21/08/201000:00:00(Xem: 11744)
  • Tác giả :

Thư Gởi Người Anh Mới Quen

Nga
Saigon, ngày… tháng… năm 197...
Kính gởi người anh mới quen,
Trước thơ, Nga xin chúc anh mau lành vết thương và đi đứng lại bình thường.
Hôm Nga theo phái đoàn ủy lạo của trường vào Tổng Y Viện Cộng Hòa để ca hát giúp vui các anh nhân thời gian Saigon tổ chức Ngày Quân Lực 19 tháng 6, Nga đã vô cùng xúc động khi đến giường anh. Điểm đặc biệt gây sự chú ý cho Nga và các bạn của Nga là những cánh chim xếp bằng giấy màu, bay chấp chới trong ánh sáng chói lòa của ánh nắng xuyên ngang thành cửa sổ, chiếu vào tận giường các anh đang nằm. Nga thích những con chim giấy xếp thiệt khéo, thiệt đẹp, cột bằng những sợi chỉ mỏng manh như tơ nhện , treo đầy chung quanh thanh giường của anh.
Nhớ khi Nga lại gần , muốn làm quen với chủ nhân của những cánh chim xinh đẹp đó, Nga đã cảm thấy thật vui, và muốn chia xẻ niềm vui đó với những người thương binh đang nằm trên dãy giường thật ngay ngắn, toàn những khuôn mặt trai trẻ, thật trẻ . Nga tới gần, chào anh , trao cho anh một gói quà, chưa kịp liếng thoắng hỏi xin một trong những con chim màu bạc đang chấp chới đôi cánh treo đầy trên thanh giường anh đang nằm, Nga đã khựng lại khi ngó lên tấm drap trắng đang đắp trên thân mình của anh. Nga đã sững sờ ! Anh cười , thản nhiên hỏi “Cô nhỏ tặng quà gì cho thương binh đó "”. Nga thì không thể giữ được sự bình tĩnh , chỉ chực khóc òa lên.
Thôi, giây phút ban đầu gặp anh là như thế .
Nga không nhớ mình đã ấp úng hay nói những gì với anh, chỉ nhớ lại khi bước đi thì nước mắt Nga đã trào ra, trên tay Nga là hai chú chim màu xanh và miếng giấy xé nhỏ, trên có ghi địa chỉ liên lạc anh vừa trao cho.
Anh biết không, khi Nga ra ngoài sân bịnh viện, để thở một chút thì Nga trông thấy một người thương binh, băng trắng kín cả toàn thân, một cánh tay treo bằng băng, đang bước chập chững trong sân bịnh viện, vừa lúc cơn mưa ào xuống, xối xả. Nga chạy vội vào hàng hiên và hỏi một người lính đang đứng hút thuốc gần đó:
- Sao anh đó không vô trong trú mưa vậy anh " thì anh lính trả lời rằng “Mấy hôm liền hễ trời mưa là nó chạy ra ngoài, cho mát đó”. Nga nghe mà sợ quá, hỏi:
- Anh ấy bị sao vậy "
- À, nó bị phỏng vì lái xe chở xăng cho lính bị phục kích cháy đó cô. Nó phỏng nặng lắm không biết có sống nổi không mà hễ mưa là ra ngoài mưa đứng ! Tội quá ! Nga rùng mình vừa sợ hãi vừa thương cảm.


Từ giờ phút đó Nga không còn đủ can đảm theo các bạn đi vòng vòng trong bịnh viện và ca hát nữa. Nga đã lẳng lặng ra bên ngoài kiếm chiếc ghế ngồi chờ, tay chân run rẩy. Nga dở quá phải không anh. Đi thăm các anh thương binh mà không nói được một lời chia xẻ, ngồi cứ như chết rồi, vậy mà lúc ghi tên tham gia chuyến đi ủy lạo, Nga nhiệt tình nhứt lớp.
Khi về nhà, Nga cứ bị ám ảnh mãi hình ảnh người lính bị phỏng toàn thân quấn băng trắng toát chỉ chừa ra có đôi mắt đen, đứng dưới mưa trong sân Tổng Y Viện Cộng Hòa.
Nga cũng bị ám ảnh bởi nụ cười hiền của anh, ánh mắt sáng của anh, và cả phần thân thể đã lìa khỏi anh, để lại mảnh drap giường trống không nằm sát mặt nệm, chỗ anh nằm.
Tối về, Nga treo hai con chim xanh xếp giấy anh đã tặng cho ở bàn viết, rồi Nga cứ ngồi đó, lặng đi… như nhịp sống, nhịp thở chung quanh Nga đã ngừng lại. Nga không biết diễn tả sao cho anh hiểu nhưng Nga thấy mình không sao cầm được nước mắt.
Nếu Nga đừng theo trường vào binh viện thăm các anh thương binh ngày hôm qua, chắc hẵn Nga vẫn là cô nữ sinh ưa mơ mộng, nhìn đời bằng cặp kiếng màu hồng, và tưởng tượng đến những người lính oai hùng mình luôn hâm mộ, không bao giờ có máu me thương tật, hay mất đi một phần thân thể như Nga nhìn thấy hôm nay.
Hồi chiều lúc cả nhà ăn cơm tối, Nga có hỏi Ba về Tổng Y Viện Cộng Hòa ở Hạnh Thông Tây, nghe ba nói những thương binh bị nặng lắm mới chuyển về TYV Cộng Hòa, ngoài ra mỗi vùng chiến thuật đều có những Quân Y Viện riêng. Ba có hỏi và Nga cho ba biết Nga theo phái đoàn vào thăm viếng các anh thương binh, Ba cười mím mím, hỏi Nga có sợ không" Nga cuối mặt, dạ nhỏ.
Làm sao Nga có thể nói cho ba biết nỗi xúc động gần như đốt cháy tâm can Nga khi chứng kiến những mất mác, hy sinh của các anh quá đổi hãi hùng. Nga làm sao hiểu được, hay chạm tới được sự dũng cảm của các anh khi chiến đấu ngoài chiến trường, hay khi nằm đó với một tương lai vô định mà vẫn mỉm cười được.
Đầu thơ, Nga đã gởi lời chúc anh mau lành vết thương và đi đứng lại bình thường. Anh đừng cho rằng Nga chỉ nói suông thế đâu nhe. Đó là lời chúc chân thành nhất mà Nga nói với anh, nó phát xuất từ trái tim Nga. Nga cầu mong anh đứng vững vàng trở lại, cho dù bằng đôi nạng gỗ.
Nga hứa sẽ viết thơ cho anh thường xuyên và luôn tri ân những người lính đã và đang chiến đấu can cường để hậu phương an lành.
Nga

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.