Bạn,
Khi lá thư này đến tay bạn thì tại VN, người dân đang đón buổi tối đầu tiên của năm 2004. Dù Tết Dương Lịch không có ảnh hưởng lớn trong đời sống của đại đa số lao động trong nước, thế nhưng cứ vào đầu năm "Tết Tây", nhiều dân nghèo vẫn mong sớm thoát cảnh sống khốn cùng. Trong một cuộc thăm dò do phóng viên Tin Nhanh VN thực hiện vào tối 31-12-2003 tại Hà Nội và Sài Gòn, những người dân được phỏng vấn đều bày tỏ những mong ước bình thường trong hoàn cảnh sống hiện nay của họ. Tin Nhanh VN đã ghi lại như sau.
Được học để có nghề nghiệp ổn định giúp đỡ cha mẹ, được nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần hay lễ, Tết, được tăng lương nếu giá cả leo thang... Đó là mong muốn bình dị của em bé đánh giày, chị lao công, hay anh tài xế xe buýt trong những phút giây đón chào năm mới 2004.
Ngô Văn Cường, trẻ đánh giày, quê Hưng Yên tâm sự: Với công việc này, em không giúp được gia đình nhiều, trung bình mỗi tháng chỉ gửi về nhà được khoảng 400 ngàn đồng. Năm nay lại bị đuổi liên tục, nhất là trong dịp SEA Games. Điều em mong muốn nhất là năm tới sẽ không phải đánh giày nữa, mà được đi học một nghề nào đó. Em muốn mình có một nghề nghiệp ổn định để giúp đỡ cha mẹ được nhiều hơn. Nhưng em mới học hết lớp 9, chỉ sợ người ta không nhận.
Chị Tạ Bích Hiền, công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị số 1, Hà Nội, bày tỏ ước mong: Tôi làm công việc này đã được mấy năm nay,cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng chưa năm nào tôi được nghỉ ở nhà vào các ngày lễ, Tết. Điều tôi mong muốn nhất là sang năm mới, mọi người sẽ có ý thức hơn về vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Nhà nước mà tổ chức một đội bắt phạt những người thiếu ý thức thì chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn.
Anh Nguyễn Minh Phong, tài xế xe buýt tuyến Giáp Bát - Bác Cổ, Hà Nội, thì mong: Năm mới, nếu tôi có 3 điều ước, thì điều thứ nhất là thành phố sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng để không bị tắc đường, điều thứ hai là người dân đi đường có ý thức hơn và biết đi thế nào cho đúng luật, và thứ 3 là nếu giá cả tăng thì tiền lương của anh em chúng tôi cũng tăng theo để đảm bảo cuộc sống.
Bạn,
Tin Nhanh VN ghi lại lời của thầy giáo Lâm Phước Hải, giáo viên trường Trung học Trần Văn Đang, quận 3, Sài Gòn: "Tôi mong trong năm mới ngành giáo dục sẽ được đầu tư để giáo viên không còn phải dạy chay, trò học chay. Qua phim ảnh, thấy trẻ em các nước được học với công nghệ thông tin hỗ trợ mà tôi phát thèm. Giáo viên trẻ chúng tôi còn muốn được tạo điều kiện học lên cao để góp sức nhiều hơn vào sự nghiệp giáo dục. Thành phố cũng cần có biện pháp để hạn chế tình trạng giáo viên nâng điểm cho học sinh lấy thành tích ảo."
Khi lá thư này đến tay bạn thì tại VN, người dân đang đón buổi tối đầu tiên của năm 2004. Dù Tết Dương Lịch không có ảnh hưởng lớn trong đời sống của đại đa số lao động trong nước, thế nhưng cứ vào đầu năm "Tết Tây", nhiều dân nghèo vẫn mong sớm thoát cảnh sống khốn cùng. Trong một cuộc thăm dò do phóng viên Tin Nhanh VN thực hiện vào tối 31-12-2003 tại Hà Nội và Sài Gòn, những người dân được phỏng vấn đều bày tỏ những mong ước bình thường trong hoàn cảnh sống hiện nay của họ. Tin Nhanh VN đã ghi lại như sau.
Được học để có nghề nghiệp ổn định giúp đỡ cha mẹ, được nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần hay lễ, Tết, được tăng lương nếu giá cả leo thang... Đó là mong muốn bình dị của em bé đánh giày, chị lao công, hay anh tài xế xe buýt trong những phút giây đón chào năm mới 2004.
Ngô Văn Cường, trẻ đánh giày, quê Hưng Yên tâm sự: Với công việc này, em không giúp được gia đình nhiều, trung bình mỗi tháng chỉ gửi về nhà được khoảng 400 ngàn đồng. Năm nay lại bị đuổi liên tục, nhất là trong dịp SEA Games. Điều em mong muốn nhất là năm tới sẽ không phải đánh giày nữa, mà được đi học một nghề nào đó. Em muốn mình có một nghề nghiệp ổn định để giúp đỡ cha mẹ được nhiều hơn. Nhưng em mới học hết lớp 9, chỉ sợ người ta không nhận.
Chị Tạ Bích Hiền, công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị số 1, Hà Nội, bày tỏ ước mong: Tôi làm công việc này đã được mấy năm nay,cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng chưa năm nào tôi được nghỉ ở nhà vào các ngày lễ, Tết. Điều tôi mong muốn nhất là sang năm mới, mọi người sẽ có ý thức hơn về vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Nhà nước mà tổ chức một đội bắt phạt những người thiếu ý thức thì chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn.
Anh Nguyễn Minh Phong, tài xế xe buýt tuyến Giáp Bát - Bác Cổ, Hà Nội, thì mong: Năm mới, nếu tôi có 3 điều ước, thì điều thứ nhất là thành phố sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng để không bị tắc đường, điều thứ hai là người dân đi đường có ý thức hơn và biết đi thế nào cho đúng luật, và thứ 3 là nếu giá cả tăng thì tiền lương của anh em chúng tôi cũng tăng theo để đảm bảo cuộc sống.
Bạn,
Tin Nhanh VN ghi lại lời của thầy giáo Lâm Phước Hải, giáo viên trường Trung học Trần Văn Đang, quận 3, Sài Gòn: "Tôi mong trong năm mới ngành giáo dục sẽ được đầu tư để giáo viên không còn phải dạy chay, trò học chay. Qua phim ảnh, thấy trẻ em các nước được học với công nghệ thông tin hỗ trợ mà tôi phát thèm. Giáo viên trẻ chúng tôi còn muốn được tạo điều kiện học lên cao để góp sức nhiều hơn vào sự nghiệp giáo dục. Thành phố cũng cần có biện pháp để hạn chế tình trạng giáo viên nâng điểm cho học sinh lấy thành tích ảo."
Gửi ý kiến của bạn