Bạn,
Những người được nhắc đến trong lá thư này là những người mượn đầu hẻm, hè phố để mưu sinh kiếm sống. Vốn nhỏ, thu nhập ít, lấy công làm lời. Tiền vào túi họ như gió vào nhà trống, thoắt vào thoắt ra, nhìn lại túi vẫn trống không. Báo Sài Gòn Tiếp Thị viết về họï như sau.
Chị Huệ bán cháo vịt đầu hẻm đường Ngô Quyền, quận10 kể: Mỗi ngày chị luộc 2 con vịt nấu nồi cháo. Ngoài gỏi vịt, miến, mì, bún măng chị còn làm thêm bì cuốn, gỏi cuốn. Từ 4g khuya, chị đã chuẩn bị các thức chấm, gia vị. Hôm nào đắt bán đến 5 - 6 giờ, hôm ế phải đốt đèn, những hôm đó cả nhà phải ăn cháo vịt thay cơm. Mỗi ngày kiếm được 40.000 - 50.000đ; chồng chị, anh Đặng bán vé số, 100 vé lời 25.000đ nhưng gần đây ít khi anh bán hết 100 vé. Chị sống chung với cha mẹ ruột, mỗi ngày góp 20.000đ vào bữa cơm chung và phụ một ít chi phí điện nước. Anh chị có 2 con trai, đứa lớn đang đi nghĩa vụ, cứ vài ba tuần chị phải tiếp tế thêm cho con "ít tiền dằn túi". Đứa con thứ hai lúc trước học cơ khí ở trường Lý Tự Trọng nhưng mới đây phải nghỉ vì không đủ tiền đóng học phí. Khoản thu nhập của hai vợ chồng chị xây xài tạm đủ nhưng còn món nợ 1 triệu đồng vay cách nay 2 năm đến nay nợ gốc vẫn chưa trả nổi. Theo chị thì lo cái ăn, cái mặc hàng ngày đủ mệt nói gì đến dành dụm, chỉ lo hiện tại đến đâu hay đến đó!, chuyện ngày mai không dám nghĩ.
Còn chị Hương bán báo ở góc đường CMT8 - Nguyễn Đình Chiểu. Với số vốn 300.000đ, mỗi ngày lời khoảng 20.000đ. Các anh chị em của chị đều có công ăn việc làm nhưng với đồng lương công nhân, lại phải nuôi con ăn học nên không ai dư dả. Mong ước của chị hiện giờ là buôn bán được khá hơn để có điều kiện giúp đỡ các cháu học đến nơi đến chốn, để mẹ già đỡ cực hơn và xa hơn nữa là giúp những người nghèo hơn mình. Nhắc đến chuyện 25 thành viên quây quần trong một ngôi nhà với diện tích khá khiêm tốn, chị thở dài: "Cầm đồng tiền trong tay tính tới tính lui hoài cũng không biết làm sao mà mỗi ngày nhín ra một chút dành dụm để sửa lại căn nhà mà còn chưa được nói gì đến chuyện tương lai xa vời".
Người ta gọi chị Hai đậu vì chị bán đậu phộng mềm, ngọt và rẻ. Sáng sáng chị bày hàng trên lề đường Nguyễn Lâm, gần chợ Nguyễn Tri Phương. Chị bán đậu phộng, bánh tét, khoai luộc, rau, dưa hấu& Với số vốn khoảng 300.000đ chị lời 40.000đ nhưng tiền xe từ Hóc Môn đến quận 10 hết 20.000đ/ngày, số tiền còn lại chị lo bữa cơm gia đình gồm chồng đang thất nghiệp và hai con trai. Chị không dành dụm được gì vì hôm nào lời khá, mua gạo để sẵn cho những hôm lời không đủ chi tiêu.
Bạn,
Báo SGGT kể thêm 1 trường hợp: chị Bích, một mình nuôi con, chị phụ bếp tiệm bán bún bò, lương tháng 750.000đ, con gái học lớp 2, bán trú tốn 220.000đ/tháng, tiền học thêm 100.000đ/tháng, chị đóng góp với mẹ 300.000đ tiền cơm và điện, nước, số còn lại lo cho con ăn sáng. Lãnh lương xong nhìn qua nhìn lại, túi chẳng còn gì. Nếu con đau, cần đi bác sĩ, chị phải mượn tiền . Đầu tháng trả nợ, cuối tháng mượn nợ, chuyện dành dụm quả thật xa vời.
Những người được nhắc đến trong lá thư này là những người mượn đầu hẻm, hè phố để mưu sinh kiếm sống. Vốn nhỏ, thu nhập ít, lấy công làm lời. Tiền vào túi họ như gió vào nhà trống, thoắt vào thoắt ra, nhìn lại túi vẫn trống không. Báo Sài Gòn Tiếp Thị viết về họï như sau.
Chị Huệ bán cháo vịt đầu hẻm đường Ngô Quyền, quận10 kể: Mỗi ngày chị luộc 2 con vịt nấu nồi cháo. Ngoài gỏi vịt, miến, mì, bún măng chị còn làm thêm bì cuốn, gỏi cuốn. Từ 4g khuya, chị đã chuẩn bị các thức chấm, gia vị. Hôm nào đắt bán đến 5 - 6 giờ, hôm ế phải đốt đèn, những hôm đó cả nhà phải ăn cháo vịt thay cơm. Mỗi ngày kiếm được 40.000 - 50.000đ; chồng chị, anh Đặng bán vé số, 100 vé lời 25.000đ nhưng gần đây ít khi anh bán hết 100 vé. Chị sống chung với cha mẹ ruột, mỗi ngày góp 20.000đ vào bữa cơm chung và phụ một ít chi phí điện nước. Anh chị có 2 con trai, đứa lớn đang đi nghĩa vụ, cứ vài ba tuần chị phải tiếp tế thêm cho con "ít tiền dằn túi". Đứa con thứ hai lúc trước học cơ khí ở trường Lý Tự Trọng nhưng mới đây phải nghỉ vì không đủ tiền đóng học phí. Khoản thu nhập của hai vợ chồng chị xây xài tạm đủ nhưng còn món nợ 1 triệu đồng vay cách nay 2 năm đến nay nợ gốc vẫn chưa trả nổi. Theo chị thì lo cái ăn, cái mặc hàng ngày đủ mệt nói gì đến dành dụm, chỉ lo hiện tại đến đâu hay đến đó!, chuyện ngày mai không dám nghĩ.
Còn chị Hương bán báo ở góc đường CMT8 - Nguyễn Đình Chiểu. Với số vốn 300.000đ, mỗi ngày lời khoảng 20.000đ. Các anh chị em của chị đều có công ăn việc làm nhưng với đồng lương công nhân, lại phải nuôi con ăn học nên không ai dư dả. Mong ước của chị hiện giờ là buôn bán được khá hơn để có điều kiện giúp đỡ các cháu học đến nơi đến chốn, để mẹ già đỡ cực hơn và xa hơn nữa là giúp những người nghèo hơn mình. Nhắc đến chuyện 25 thành viên quây quần trong một ngôi nhà với diện tích khá khiêm tốn, chị thở dài: "Cầm đồng tiền trong tay tính tới tính lui hoài cũng không biết làm sao mà mỗi ngày nhín ra một chút dành dụm để sửa lại căn nhà mà còn chưa được nói gì đến chuyện tương lai xa vời".
Người ta gọi chị Hai đậu vì chị bán đậu phộng mềm, ngọt và rẻ. Sáng sáng chị bày hàng trên lề đường Nguyễn Lâm, gần chợ Nguyễn Tri Phương. Chị bán đậu phộng, bánh tét, khoai luộc, rau, dưa hấu& Với số vốn khoảng 300.000đ chị lời 40.000đ nhưng tiền xe từ Hóc Môn đến quận 10 hết 20.000đ/ngày, số tiền còn lại chị lo bữa cơm gia đình gồm chồng đang thất nghiệp và hai con trai. Chị không dành dụm được gì vì hôm nào lời khá, mua gạo để sẵn cho những hôm lời không đủ chi tiêu.
Bạn,
Báo SGGT kể thêm 1 trường hợp: chị Bích, một mình nuôi con, chị phụ bếp tiệm bán bún bò, lương tháng 750.000đ, con gái học lớp 2, bán trú tốn 220.000đ/tháng, tiền học thêm 100.000đ/tháng, chị đóng góp với mẹ 300.000đ tiền cơm và điện, nước, số còn lại lo cho con ăn sáng. Lãnh lương xong nhìn qua nhìn lại, túi chẳng còn gì. Nếu con đau, cần đi bác sĩ, chị phải mượn tiền . Đầu tháng trả nợ, cuối tháng mượn nợ, chuyện dành dụm quả thật xa vời.
Gửi ý kiến của bạn