Đổng Hà Tư, người ở tây thành Thanh Châu, làm nghề buôn bán, nên có nhiều bạn bè. Nay giỗ chạp ma chay, bữa kia lại thôi nôi đầy tháng. Thét rồi cứ nhậu lai rai, không sao mà tránh được.
Một hôm, Tư may mắn ở nhà, bất chợt thấy mẹ là Đổng thị bước ra, tay cầm chai cô-nhắc, bèn rúng động tâm can. Trố mắt hỏi rằng:
- Mẹ lấy nước chè xanh làm lẽ sống, mà nay lại cao… độ thế này, là cớ làm sao"
Đổng thị cười ruồi đáp:
- Mỗi lần con đi với bạn bè về, người toàn mùi rượu. Nếu mẹ không tập quen mùi hương của nó. Cứu được hay sao"
Tư nghe vậy, bỗng nặng ở bờ tim. Thảng thốt nói:
- Đề phòng miệng thế nhân hơn là đề phòng sông nước. Mẹ tù tì thế này. Lỡ… hơi rượu lọt ra. Mần răng con chống"
Đổng thị nhìn lên trần nhà, rồi hướng lên trời cao. Chậm rãi đáp:
- Một chút men vào miệng, mẹ dịu nỗi đời. Một chút rượu vào gan, mẹ thấy lòng bớt khổ. Bây giờ mẹ mới hiểu tại sao người ta nói: Phi rượu bia bất thành phu phụ. Thiệt là đúng lắm!
Hà Tư! Như trên trời rơi xuống. Nóng cả ruột gan, bèn hít vội hơi sâu mà nói này nói nọ:
- Mẹ ở với con. Nệm ấm chăn êm, cơm nước đủ đầy, đã vậy việc dọn dẹp trước sau đã có người giúp sức - mà mẹ lại thấy mình ôm khổ - tâm chẳng đặng vui. Thiệt khiến cho con nổi lên nhiêu thắc mắc!
Đổng thị dõi mắt nhìn con, rồi tha thiết nói:
- Thật khó chịu khi mẹ không có việc gì để làm, để bận rộn, để thấy thời gian lẹ chóng qua. Chớ an nhàn kiểu này, thì trước là xác thân mất đi phần khang kiện, sau chút tơ lòng cũng nguội lạnh rớt theo, thì lúc í có thọ đến trăm năm cũng chẳng nhằm chi hết cả.
Hà Tư, hiểu được tâm trạng của mẹ, nhưng chưa biết tính sao. Thời may có Vương Cửu là bạn thân đến mời đi ăn giỗ, bèn vén áo mà đi, nhưng nỗi ưu tư vẫn hằn trên khóe mắt. Cửu thấy vậy, đợi đến lúc đang lội ở đường làng, bèn nhìn vào mắt của Hà Tư. Tức tốc nói:
- Bức tường dù lớn cỡ nào, nhưng có lỗ nhỏ. Nếu không kịp thời sửa chữa, ắt có ngày phải sụp. Đất đá còn vậy. Huống chi mạng người. Lẽ nào nín nhịn mà coi đặng hay sao"
Tư nghe vậy, liền thở dài ảo não, rồi lo âu nói:
- Mẹ của đệ thấy thời gian trống vắng, muốn tìm việc giải khuây. Ngặt một nỗi mỡ nhiều trong máu, lại bị tiểu đường. Chỉ e chưa kịp giải khuây đã về nơi xa vắng!
Vương Cửu bỗng lặng người đi một chút, rồi dzọt miệng nói:
- Muốn mẹ của đệ bận rộn, thì kiếm cho bà một… nàng dâu. Bảo đảm xuân hạ thu đông sẽ… tưng bừng rốt ráo!
Tư gật đầu khen phải, và nhất quyết lấy vợ, để mẹ trước là bớt đi phần đơn lẽ, sau có việc để làm, nên phớn phở tâm can, vui mừng bước tới. Lúc đến nơi ăn giỗ, lại gặp ngay một người khách của chủ gia, giỏi xem mạch Thái Tố, đang xem cho mọi người, bèn tất tả chạy vô, chung lòng đứng ngó. Sau khi xem cho các vị ấy xong, người khách liền nắm lấy tay của Vương Cửu và Hà Tư, mà nói rằng:
- Tôi xem mạch cho nam phụ lão… trừ ấu đã nhiều, mà chưa thấy mạch nào loạn lạc như của hai ông. Thiệt là khó đoán!
Vương Cửu từ nào tới giờ vốn không tin vào bói toán, nên khi nghe người ấy phán vậy, lòng vẫn lặng thinh, ra vẻ chẳng nhằm chi hết cả. Riêng Hà Tư thì lòng trần dấy động. Mắt lộ âu lo. Run run nói:
- Mạch loạn lạc nghĩa là làm sao"
Người ấy đáp:
- Mạch sang mà có dấu hiệu hèn. Mạch thọ lại có dấu hiệu yểu. Đó là điều bỉ nhân không thể nào giải đặng.
Hà Tư nghe tới đâu, rụng rời theo tới đó. Mãi một lúc sau mới ấp úng nói rằng:
- Thầy có thể vì tình bạn… nhậu, mà nói rõ được chăng"
Người ấy lắc đầu một hơi mấy cái, rồi chậm rãi đáp:
- Thuật của tôi đến đó là hết. Chưa dám xác quyết phần hậu vận. Tuy nhiên, hai ông nên thận trọng giữ mình, thì may ra sẽ vượt đặng khó khăn. Tươi cười vui sống!
Hà Tư, tướng tá thì to mà gan thì nhỏ, nên khi nghe điềm báo chẳng lành, bèn rúng động tâm can. Lắp bắp nói:
- Dâu chưa về nhà chồng, mà ta lại mất đi, thì giờ rảnh rỗi của mẹ mần răng mà bôi xóa"
Một hôm, Tư lên đường ra chợ huyện. Gặp lúc trời đổ mưa giông, bèn chạy vào hàng hiên của nhà bên đường mà trú. Bất chợt gặp một cô gái cũng đang trú mưa, nhìn Tư với ánh mắt như là quen biết trước. Tư lấy làm lạ, bèn lấy tay đập đập lên trán mà suy nghĩ, nhưng cũng chẳng mày mò chi được, bèn tự nhủ lấy thân:
- Trông hồ như quen thuộc, mà không biết gặp ở đâu, thì thiệt là… bất tương phùng đã bày ra trước mắt!
Rồi trong lúc cố moi óc mà suy nghĩ. Chợt nghe cô gái nói:
- Chàng không nhớ thiếp là đứa con gái để tóc thề ở xóm Đông phải không" Tính đốt ngón tay, thiếp đã dọn nhà đi được mười năm rồi. Thuở ấy thiếp chưa cài trâm. Còn chàng, vẫn thường đợi mưa mà ra tắm…