Theo báo quốc nội, trong 3 năm qua, nhiều xã duyên hải của tỉnh Phú Yên đối mặt với sự tàn phá của triều cường. Những nhà khoa học gọi địa bàn bị sóng biển xâm thực là vùng triều cường nhưng dân dã gọi đó là vùng đất bị biển gặm. Tại huyện Tuy An, dải bờ biển An Hòa cũng có số phận như vậy. Tờ Tuổi Trẻ đã ghi nhận như sau.
Cả một dải bờ cát cao 4-5 mét dài tít tắp đã bị sóng biển gặm nham nhở, trơ ra những căn nhà xây tạm bợ có, kiên cố có của ngư dân. Lão ngư Châu Trẩy (79 tuổi) ở thôn Hội Sơn chỉ ra tít nơi cơn sóng đang chồm ngoài kia bảo rằng hai năm trước làng của ông còn ở tận ngoài kia, lũ trẻ còn đá bóng trong những động cát (cồn cát hoang), phía ngoài những hàng dứa dại, hàng dương lâu năm, nhìn không thấy biển. Theo ông Châu Trẩy, khoảng ba năm trở lại đây có không dưới ngàn mét chiều dài của làng với ba lớp động, bốn năm lớp cây dương đã về chầu long vương, hai lớp nhà với vài trăm căn nhà của ngư dân đã phảo dời đi. Dĩ nhiên, đất bồi thì ở, đất lở thì đi, nên làng cứ lùi dần. Nhưng khổ thay, hàng trăm nhà ở trong vùng không phải ai muốn cũng có thể di dời ngay được bởi luôn luôn đụng hai chữ "tiền đâu". Và từ đấy mới thấy cảnh những nhà cố bám, hay nói đúng hơn là mắc kẹt lại sát biển là những gia đình nghèo khó kinh khủng, bám trụ đến khi không còn ở được nữa, tức đất lở vào đến những góc nhà cuối cùng. Cho đến một ngày, khi những gia đình nghèo đủ "điều kiện lùi" (tiền) thì đất phía trong cũng chẳng còn, người có tiền đã nhanh tay mua sạch. Vậy là những người nghèo phải chờ đến khi xã cấp đất mới, mà đất quy hoạch di dời dân vùng biển gặm lại thường quá xa biển, trong khi nghề đánh cá lại cần gần biển (để quan sát biển, trông ghe coi thuyền...).
Phóng viên TT viết tiếp: Khi người dân các làng Hội Sơn, Nhơn Sơn đang kể về cảnh đời của họ thì ngay phía dưới sóng biển vẫn đập vào dữ dội, những cột nước cao vút phải đến 4-5 mét, dân trong vùng cho biết có ngày cột sóng còn cao đến 7-8 mét, tức cao gấp đôi bờ cát. Phóng viên hỏi một ngư dân tên là Nguyễn Đạt có nhà ở gần với biển nhất: "Bám trụ liều như thế, nếu hôm nay sóng thần đánh tiếp thì trở tay sao kịp. Anh Đạt buồn bã trả lời: "Ổng (biển) đánh tới mức hết đường thì lúc đó tính tiếp". Ở vùng biển gặm, mùa biển động diễn ra không biết bao nhiêu cảnh éo le. Có gia đình như ông bà Tôn Mắc (70 tuổi) đơn độc, vét sạch của để dành nhiều chục năm mới cất được căn nhà, ở chưa được một mùa lặng thì mùa động đến; và rồi sóng biển lao vào giật ra, trong một đêm đã kéo căn nhà xuống biển khiến hai ông bà buồn bỏ đi mất biệt, Rồi chuyện ông Ba Châu ở thôn Hội Sơn bỏ ra mấy tháng trời mùa lặng đi biển, tất cả cá đánh được không dám bán mà để muối một loạt những bể mắm to dành đến mùa đông tung ra cho có của ăn của để, ngờ đâu một đêm sóng biển tràn vào, thế là tất cả bể mắm kia rơi tõm xuống biển, tan cùng bọt biển. Nguyễn Phan, 1 ngư dân trẻ, nói: "Cứ đến mùa đông nhiệm vụ của tôi hằng đêm là ra coi chừng biển, vợ tôi bảo vệ hai đứa nhỏ. Nhiều đêm tôi chờ đến khi "ổng" im phắc (theo con triều) mới dám đi ngủ."
Bạn,
Cũng theo TT, không chỉ có mấy chục cây số ở vùng An Hòa, An Ninh Đông luôn bị biển gặm, mà phía trong là Long Hải, các phường ven biển ngoại vi Tuy Hòa, phía ngoài nữa là một số xã huyện Sông Cầu với chiều dài tổng cộng trên 100 km, tổng số dân bị đe dọa đến hàng chục ngàn gia đình.