Bạn,
Chuyện kể với bạn trong lá thư này xảy ra tại khu khai đá Hòn Sóc thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đó là tình trạng mất an toàn lao động vẫn tiếp tục diễn ra nghiêm trọng; hàng ngàn công nhân phải làm việc trong nỗi phập phồng, chẳng biết hiểm họa giáng xuống đầu mình khi nào. Báo Lao Động kể như sau.
Về thăm khu đá Hòn Sóc, phóng viên lạnh người khi chứng kiến hai thợ đá Phương - Tái đứng cheo leo trên một cây thang tre treo bên vách một tảng đá lớn, liên tục huơ loại búa tạ nặng 5-6 kg giáng mạnh vào đục sắt. Bụi, đá dăm văng tóe khắp người. Giờ nghỉ trưa, Phương tâm sự: "Treo lơ lửng trên không như vậy sợ lắm chứ, nhưng không làm thì biết còn nghề gì để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Thợ đục đá tụi em giỏi lắm mỗi ngày cũng chỉ được chủ trả 65 ngàn đồng". Cạnh đó, thợ đá Lê Văn Én (58 tuổi) thâm niên 35 năm trong nghề nhớ lại kỷ niệm buồn: "Mấy năm trước, khi đang đục tảng đá lớn, không may một mảnh thép của cây đục văng trúng vào mắt trái. Gia đình phải vay tiền lên TPSG chữa trị, nhưng do mảnh thép làm vỡ con ngươi, đành ngậm ngùi để bác sĩ múc bỏ một con mắt. Nay mai chắc phải bỏ nghề vì chứng bệnh viêm phổi và con mắt còn lại cứ mờ dần..."
Phóng viên tìm đến lán trại của gia đình ông Chìa gồm 11 người (vợ chồng ông, 6 người con và 3 người em trai). Họ dắt díu nhau từ miệt Vọng Thê (An Giang) qua Hòn Sóc làm nghề đục đá từ hơn 15 năm nay. Bàn tay ông Chìa chai sần, đầy những vết thẹo do miểng đá, đục văng trúng. Ông kể: "15 tuổi, tui đã theo cha lên núi đục đá. Cha tui kiệt sức bởi chứng bệnh lao phổi, đã giải nghệ hơn 10 năm rồi. 6 đứa con tui thì hết 4 đứa đã phải bỏ học giữa chừng khi chưa xong chương trình xóa dốt. ".
Làm thợ đá, không mấy người tránh khỏi mang bệnh nghề nghiệp, nhất là bệnh bụi phổi. Thường thì người vào nghề được 4-5 năm là bắt đầu mang bệnh hậu, lao lực. Khi đục, chẻ đá, rất ít người sử dụng đồ bảo hộ lao động ngay cả một chiếc khẩu trang đơn giản nhất cũng không. Bậc thầy trong cánh thợ đá, lão Phạm Em nói rằng: "Nguy hiểm nhất là lúc "đội" đá. "Đội" đá nghĩa là khi đá dưới chân núi bị khai thác hết, phải bẩy những tảng đá trên cao xuống bãi, phải sử dụng con đội (ngành cơ khí) có sức nâng đến 50 tấn để bẩy đá ra khỏi vị trí ngàn đời của nó. Nguy hiểm ở chỗ người thợ đá không biết chính xác khi nào tảng đá bị mất thăng bằng và bất ngờ lăn đi do đó rất dễ xảy ra tai nạn...".
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, tại Hòn Sóc, ngoài đục, chẻ, nghề làm đá còn có một lực lượng lao động phổ thông rất đông làm nghề đập đá thành viên đủ cỡ dùng trong xây dựng, bốc xếp đá từ trên bờ xuống ghe. Họ phải thức và làm việc từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nghỉ ngơi được một tiếng là phải trở lại làm tiếp cho đến 5 giờ chiều. Thu nhập thấp nhất là người gánh đá, chính yếu là lao động nữ; trong đó có không ít người chưa đến tuổi trưởng thành. Công việc vất vả, nguy hiểm song mỗi ngày thu nhập tối đa chỉ đến 50 ngàn đồng/người.
Chuyện kể với bạn trong lá thư này xảy ra tại khu khai đá Hòn Sóc thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đó là tình trạng mất an toàn lao động vẫn tiếp tục diễn ra nghiêm trọng; hàng ngàn công nhân phải làm việc trong nỗi phập phồng, chẳng biết hiểm họa giáng xuống đầu mình khi nào. Báo Lao Động kể như sau.
Về thăm khu đá Hòn Sóc, phóng viên lạnh người khi chứng kiến hai thợ đá Phương - Tái đứng cheo leo trên một cây thang tre treo bên vách một tảng đá lớn, liên tục huơ loại búa tạ nặng 5-6 kg giáng mạnh vào đục sắt. Bụi, đá dăm văng tóe khắp người. Giờ nghỉ trưa, Phương tâm sự: "Treo lơ lửng trên không như vậy sợ lắm chứ, nhưng không làm thì biết còn nghề gì để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Thợ đục đá tụi em giỏi lắm mỗi ngày cũng chỉ được chủ trả 65 ngàn đồng". Cạnh đó, thợ đá Lê Văn Én (58 tuổi) thâm niên 35 năm trong nghề nhớ lại kỷ niệm buồn: "Mấy năm trước, khi đang đục tảng đá lớn, không may một mảnh thép của cây đục văng trúng vào mắt trái. Gia đình phải vay tiền lên TPSG chữa trị, nhưng do mảnh thép làm vỡ con ngươi, đành ngậm ngùi để bác sĩ múc bỏ một con mắt. Nay mai chắc phải bỏ nghề vì chứng bệnh viêm phổi và con mắt còn lại cứ mờ dần..."
Phóng viên tìm đến lán trại của gia đình ông Chìa gồm 11 người (vợ chồng ông, 6 người con và 3 người em trai). Họ dắt díu nhau từ miệt Vọng Thê (An Giang) qua Hòn Sóc làm nghề đục đá từ hơn 15 năm nay. Bàn tay ông Chìa chai sần, đầy những vết thẹo do miểng đá, đục văng trúng. Ông kể: "15 tuổi, tui đã theo cha lên núi đục đá. Cha tui kiệt sức bởi chứng bệnh lao phổi, đã giải nghệ hơn 10 năm rồi. 6 đứa con tui thì hết 4 đứa đã phải bỏ học giữa chừng khi chưa xong chương trình xóa dốt. ".
Làm thợ đá, không mấy người tránh khỏi mang bệnh nghề nghiệp, nhất là bệnh bụi phổi. Thường thì người vào nghề được 4-5 năm là bắt đầu mang bệnh hậu, lao lực. Khi đục, chẻ đá, rất ít người sử dụng đồ bảo hộ lao động ngay cả một chiếc khẩu trang đơn giản nhất cũng không. Bậc thầy trong cánh thợ đá, lão Phạm Em nói rằng: "Nguy hiểm nhất là lúc "đội" đá. "Đội" đá nghĩa là khi đá dưới chân núi bị khai thác hết, phải bẩy những tảng đá trên cao xuống bãi, phải sử dụng con đội (ngành cơ khí) có sức nâng đến 50 tấn để bẩy đá ra khỏi vị trí ngàn đời của nó. Nguy hiểm ở chỗ người thợ đá không biết chính xác khi nào tảng đá bị mất thăng bằng và bất ngờ lăn đi do đó rất dễ xảy ra tai nạn...".
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, tại Hòn Sóc, ngoài đục, chẻ, nghề làm đá còn có một lực lượng lao động phổ thông rất đông làm nghề đập đá thành viên đủ cỡ dùng trong xây dựng, bốc xếp đá từ trên bờ xuống ghe. Họ phải thức và làm việc từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nghỉ ngơi được một tiếng là phải trở lại làm tiếp cho đến 5 giờ chiều. Thu nhập thấp nhất là người gánh đá, chính yếu là lao động nữ; trong đó có không ít người chưa đến tuổi trưởng thành. Công việc vất vả, nguy hiểm song mỗi ngày thu nhập tối đa chỉ đến 50 ngàn đồng/người.
Gửi ý kiến của bạn