Cách đây hơn 6 năm, tại hội thi diều quốc tế tổ chức hai năm một lần ở Dièppe (Pháp), lần đầu tiên diều Việt Nam được biết đến qua sự tham dự của đội diều thành phố Huế với những con diều có nét riêng của các nghệ nhân cố đô. Theo các báo quốc nội thì chính những nghệ nhân làm diều xứ Huế đã có công đầu trong việc giữ gìn và giới thiệu rộng rãi nghệ thuật chơi diều với công chúng. Từ đôi tay tài hoa, họ đã nâng thú chơi dân dã này thành một loại hình nghệ thuật mà vẻ phong lưu, sự khoáng đạt của nó đã thu hút mọi lứa tuổi. Mời bạn nghe câu chuyện về diều Huế qua bài viết dưới đây trích từ báo Kinh Tế Sài Gòn.
Không phải đợi đến bây giờ trời cố đô Huế mới rộ lên những bài thơ có cánh như thế. Các cụ kể, dưới triều Nguyễn, quan lại trong Đại Nội thường tổ chức chơi diều trong thời gian rảnh rỗi. Nghệ nhân làm diều đã biết kết hợp kỹ thuật làm diều dân gian với sự tìm tòi, sáng tạo từ các mẫu diều Trung Hoa.
Đến tháng 9-1983, Câu lạc bộ Diều Huế được thành lập, do nghệ nhân Nguyễn Văn Bê làm chủ nhiệm. Từ đó diều mới chính thức được sử dụng trong các lễ hội dân tộc. Tháng 4/1994, lần đầu tiên giới chơi điều thế giới biết đến con diều VN tại hội thi diều quốc tế tổ chức hai năm một lần ở Dièppe (Pháp). Chen vai thích cánh với làng diều thế giới, thoạt trông, diều Việt Nam có cái gì na ná với diều Trung Hoa. Thế nhưng diều Việt Nam vẫn có những đường nét riêng, phong cách riêng không lẫn vào đâu được. Đặc biệt như diều con ó chẳng hạn. Khi xem những cánh diều ra lướt gió cứ ngỡ là các con vật thật đang phô diễn sự duyên dáng, mềm mại giữa không trung, lúc cao lúc thấp, khi gần khi xa, chao liệng với đường bay đầy ngẫu hứng. Với vẻ đẹp rất riêng của mình, diều Việt Nam đã chinh phục diều phương Tây.
Từ sau thành công ở Hội thi Diều quốc tế, các nghệ nhân ở câu lạc bộ Diều Huế, nhất là chủ nhiệm Nguyễn Văn Bê, liên tục được nhiều nước như Pháp, Thái Lan, Miến Điện mời sang dạy cách làm diều và thả diều. Thế mà từ sau Festival 2000, những cánh diều made in Saigon theo mẫu TQ bay ngập trời xứ Huế. Tuy chỉ là một loại diều phẳng, đơn giản, nhưng diều Sài Gòn chiếm lĩnh được thị trường Huế vì đã đẹp lại rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng cũng có thể chơi được. Diều Huế thuộc loại quý tộc, được làm rất công phu, nhưng chưa thấy ai bỏ ra cả trăm ngàn đồng để mua con diều rẻ nhất. Vì thế những người làm diều ở Huế chỉ tập trung làm diều cao cấp để bán cho khách nước ngoài. Làm một con diều rồng phải mất đến hai tháng rưỡi, bán được 2 triệu đồng, tính ra công làm nghệ thuật chẳng khác gì công làm thợ hồ, thợ mộc. Mà đâu phải lúc nào cũng có người mua. Mỗi tháng người giỏi tiếp thị nhất cũng không bán quá 5 con diều cao cấp các loại, lời được 800 ngàn đồng. Cả thành phố Huế hiện chưa có mặt bằng để triển lãm hoặc giới thiệu diều, tất cả mọi hoạt động đều theo kiểu hữu xạ tự nhiên hương. Mỗi năm, câu lạc bộ Diều Huế tham gia tám lễ hội địa phương, mỗi lần được nhà nước tài trợ 500,000 đồng, còn lại tự thân các hội viên lo liệu. Mà cũng chẳng có doanh nghiệp nào dám bỏ tiền ra tài trợ. Con diều Huế bị hạn chế nhiều mặt là vậy.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, trong số gần 20 hội viên chính thức của câu lạc bộ Diều Huế, có đến một nửa là nghệ nhân nổi tiếng, nhưng không ai sống chính thức bằng nghề làm diều. Ngay như ông Nguyễn Văn Bê, từng nhiều lần đi nước ngoài dạy cách làm diều mà đến nay vẫn sản xuất cầm chừng tại một căn nhà nhỏ ở Huế. Chiều chiều, ông lại cùng bạn bè lên Kỳ Đài xem thiên hạ thả diều, nhìn thiên hạ vui thích mà trong lòng thì buồn lắm.