Theo báo Thanh Niên, từ năm 1990, sau khi chính quyền CSVN cho mở cửa biên giới VN-TQ, thì tại khu Ninh Dương, ngoại vi trung tâm thị xã Mong Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã hình thành một chợ chuyên đổi tiền cho khách du lịch, dân buôn bán hàng sang Hoa Lục. Khu chợ tiền có hai dãy nhà mái tôn, gồm 86 sạp. Ngoài ra còn có thành phần đổi tiền lưu động ngồi phía ngoài khá đông, tổng cộng 300 người, mà hầu hết là phụ nữ. Dù rằng trình độ văn hóa thấp, không có kiến thức về tiền tệ, nhưng các tiểu thương đã rất nhạy bén trước các biến động về tỷ giá, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường. Báo TN viết về hoạt động tại chợ tiền này như sau.
Ai muốn sang TQ du lịch hoặc buôn bán thì đến đây đổi tiền. Chợ tiền năm 2001 đã có nhiều khác biệt so với 10 năm về trước: những sạp đổi tiền san sát, điện thoại bàn, điện thoại di động lủng củng, nhưng không khí bán mua có vẻ chững lại. Các bà, các chị ngồi đánh bài, nhổ tóc sâu và tán chuyện phiếm rào rào; một số nằm ngủ gáy khò khò, không rôm rả như ngày đầu mới hình thành chợ. Phóng viên TN len đến ngồi cạnh một chị có tên Hiền, nhà ở thị xã Móng Cái. Khi phóng viên hỏi mỗi ngày có kiếm được dăm trăm ngàn tiền lãi không thì chị ré lên: “Chết, thế thì để đâu cho hết tiền" Chúng tôi chỉ mong mỗi ngày kiếm được hai chục ngàn là đã sướng lắm rồi.” Rồi chị nói tiếp: “Đây này, anh xem, cả tháng trời mới được từng này tiền luân chuyển, thử hỏi lãi bao nhiêu"” Nói rồi, chị đưa hai quyển sổ, cuốn to ghi tên người VN, cuốn nhỏ ghi một dãy khách Trung Quốc.
Khách vãng lai đến chợ đổi tiền để mang sang TQ bây giờ không còn nữa bởi cứ mang tiền VN sang bên kia biên giới cũng bán mua được. Vì vậy chợ tiền Mong Cái bây giờ chủ yếu phục vụ cho các hộ buôn bán nhỏ, thu gom hải sản bán cho lái thương TQ. Bán hàng cho lái TQ nếu được trả tiền VN thì thôi, nếu trả theo tiền TQ thì mang ra chợ đổi lại. Giá tiền TQ được tính cứ 1 nhân dân tệ thì đổi được 1,800 đồng. Nếu đổi được 10,000 tệ thành ra 18 triệu đồng VN thì những người buôn tiền như chị Hiền mới chỉ lãi được 5,000 đồng. Lợi nhuận thấp như thế nên các hộ buôn tiền ở đây phải luôn tìm cách tăng doanh thu. Không chỉ ngồi đợi khách đến, các chị bổ ra chợ tìm mối hàng, thấy chủ hàng nào vừa bán được lô hải sản cho lái buôn TQ là chạy bổ đến ngay. Buôn tiền có cần nhiều vốn không " Phóng viên TN hỏi như vậy. Một bà chủ quán cóc kiêm tiểu chủ buôn tiền tên là Hậu trả lời: Cần gì nhiều lắm, mươi mười lăm triệu cũng được. Bà mở hòm cho phóng viên xem, chiếc hòm rỗng không, chỉ có chiếc túi vải, máy tính tiền, mấy cuốn sổ. Bà nói: “Cậu tưởng chúng tôi giàu lắm đấy à, buôn bán bây giờ khó lắm, buôn tiền mà lời lãi chỉ như buôn rau thôi. Hôm nào vô phúc, tệ mà xuống giá, ai cũng lỗ vài chục ngàn.”
Bạn,
Cũng theo ghi nhận của báo TN, hai phần ba tiểu thương đổi tiền ngồi ở vỉa hè, chỉ cần cái túi xách, chiếc ghế, máy tính và cái điện thoại di động là xong. Phương thức giao nhận rất gọn gàng, chỉ cần một cú điện thoại từ người quen, chủ sạp có thể xuất một hai chục triệu đồng cho một người lạ nào đó đến lấy, khách cũng chẳng cần đếm lại, cứ thế phóng đi. Tuy nhiên đôi khi cũng lẫn đồng tiền giả, và đôi lần gặp phải quả lừa. Và những lần như thế, chỉ đành than “tai nạn nghề nghiệp mà !”