Bạn,
Tại ngoại thành Sài Gòn và thành phố Mỹ Tho, thực khách thích các món đặc sản thường gặp một nhóm người bán rắn, bò cạp. Đó là những người làm nghề "đặc sản di động", họ nói rằng do có nghề gì khác để làm kế sinh nhai, một số nên mới chấp nhận cái nghề cực khổ và nguy hiểm này. Báo Người Lao Động viết về kế mưu sinh của những này như sau.
Chiếc xe gắn máy cà tàng chở một lồng kẽm nhốt đủ loại từ rắn lục đến hổ đất, mai gầm; một chiếc giỏ xách đựng lỉnh kỉnh các loại đồ khô, đó là phương tiện hành nghề của đội quân bán "đặc sản di động".Buổi sáng ngồi uống cà phê ở Giếng Nước, TP Mỹ Tho, khách bị "bao vây" bởi 4-5 chiếc xe gắn máy biển số Tây Ninh và TPSG, mỗi chiếc chở theo một chiếc lồng kẽm đầy nhóc rắn bò loe ngoe, phun phì phì. Mấy cậu trai trẻ măng nhưng gương mặt sạm màu nắng gió nhanh nhảu dựng xe, chào mời: "Làm một bình rượu rắn đặc sản đi mấy anh".
Đỡ, một thanh niên 21 tuổi nhà ở ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPSG, thành viên một gia đình có đến 4 người chuyên làm nghề bán "đặc sản di động", lẹ làng móc danh thiếp "tiếp thị", trong đó ghi rõ: "A Trung, chuyên mua bán rắn độc, tắc kè, bìm bịp, bửa củi, cao hổ cốt, mật gấu, nhung nai, pín cọp, pín rắn..." và đầy đủ số điện thoại bàn, điện thoại di động. Đỡ chào hàng: "Một bình rượu 5 lít ngâm 7 con rắn các loại, một con bìm bịp và 1 con tắc kè tụi em lấy rẻ 500 ngàn đồng".
Đỡ và các bạn tranh nhau diễn giải cách làm rượu rắn: Rắn bắt ra khỏi lồng phải dùng lưỡi lam mổ bụng lúc còn sống, moi bỏ ruột; sau đó dùng rượu trắng rửa sạch (không được dùng nước vì khi ngâm rắn sẽ bị... sình ươn), xếp lớp vô keo rồi đổ rượu vào ngâm, 3 tháng sau là uống được, bảo đảm chất lượng. Thấy khách vẫn không mặn mòi, Đỡ và các bạn tiếp tục lôi từ trong những chiếc giỏ to đùng ra hàng chục hộp nhựa trong suốt mời chào những loại "đặc sản" khác. Chỉ ngó qua, nhiều người đã sợ xanh mặt vì những chiếc hộp đó đựng toàn là "hàng độc" đã sấy khô: bọ cạp núi mỗi con to bằng ngón tay cái, đuôi và bộ phận sinh dục rắn (pín rắn), bửa củi, tắc kè, mật rắn và cả một chiếc "pín cọp" sấy khô dài khoảng 40 cm, gai tua tủa.
Bạn,
Cũng theơ NLĐ, dù không bán được món nào nhưng Đỡ và các bạn cũng sẵn lòng kể cho phóng viên nghe về cái nghề không giống ai này. Họ nói, đội quân bán hàng "đặc sản di động" đông đến vài trăm, đa số là dân Củ Chi, Hóc Môn, TPSG và Tây Ninh. Hầu hết các loại rắn và những món "đặc sản miệt rừng" sấy khô mà họ đang rao bán đều có xuất xứ từ rừng núi Tây Ninh hoặc do các đầu nậu từ Cam Bốt chuyển về bỏ mối, họ chỉ là những người lấy hàng bán dạo kiếm chút đỉnh sinh sống qua ngày.
Tại ngoại thành Sài Gòn và thành phố Mỹ Tho, thực khách thích các món đặc sản thường gặp một nhóm người bán rắn, bò cạp. Đó là những người làm nghề "đặc sản di động", họ nói rằng do có nghề gì khác để làm kế sinh nhai, một số nên mới chấp nhận cái nghề cực khổ và nguy hiểm này. Báo Người Lao Động viết về kế mưu sinh của những này như sau.
Chiếc xe gắn máy cà tàng chở một lồng kẽm nhốt đủ loại từ rắn lục đến hổ đất, mai gầm; một chiếc giỏ xách đựng lỉnh kỉnh các loại đồ khô, đó là phương tiện hành nghề của đội quân bán "đặc sản di động".Buổi sáng ngồi uống cà phê ở Giếng Nước, TP Mỹ Tho, khách bị "bao vây" bởi 4-5 chiếc xe gắn máy biển số Tây Ninh và TPSG, mỗi chiếc chở theo một chiếc lồng kẽm đầy nhóc rắn bò loe ngoe, phun phì phì. Mấy cậu trai trẻ măng nhưng gương mặt sạm màu nắng gió nhanh nhảu dựng xe, chào mời: "Làm một bình rượu rắn đặc sản đi mấy anh".
Đỡ, một thanh niên 21 tuổi nhà ở ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPSG, thành viên một gia đình có đến 4 người chuyên làm nghề bán "đặc sản di động", lẹ làng móc danh thiếp "tiếp thị", trong đó ghi rõ: "A Trung, chuyên mua bán rắn độc, tắc kè, bìm bịp, bửa củi, cao hổ cốt, mật gấu, nhung nai, pín cọp, pín rắn..." và đầy đủ số điện thoại bàn, điện thoại di động. Đỡ chào hàng: "Một bình rượu 5 lít ngâm 7 con rắn các loại, một con bìm bịp và 1 con tắc kè tụi em lấy rẻ 500 ngàn đồng".
Đỡ và các bạn tranh nhau diễn giải cách làm rượu rắn: Rắn bắt ra khỏi lồng phải dùng lưỡi lam mổ bụng lúc còn sống, moi bỏ ruột; sau đó dùng rượu trắng rửa sạch (không được dùng nước vì khi ngâm rắn sẽ bị... sình ươn), xếp lớp vô keo rồi đổ rượu vào ngâm, 3 tháng sau là uống được, bảo đảm chất lượng. Thấy khách vẫn không mặn mòi, Đỡ và các bạn tiếp tục lôi từ trong những chiếc giỏ to đùng ra hàng chục hộp nhựa trong suốt mời chào những loại "đặc sản" khác. Chỉ ngó qua, nhiều người đã sợ xanh mặt vì những chiếc hộp đó đựng toàn là "hàng độc" đã sấy khô: bọ cạp núi mỗi con to bằng ngón tay cái, đuôi và bộ phận sinh dục rắn (pín rắn), bửa củi, tắc kè, mật rắn và cả một chiếc "pín cọp" sấy khô dài khoảng 40 cm, gai tua tủa.
Bạn,
Cũng theơ NLĐ, dù không bán được món nào nhưng Đỡ và các bạn cũng sẵn lòng kể cho phóng viên nghe về cái nghề không giống ai này. Họ nói, đội quân bán hàng "đặc sản di động" đông đến vài trăm, đa số là dân Củ Chi, Hóc Môn, TPSG và Tây Ninh. Hầu hết các loại rắn và những món "đặc sản miệt rừng" sấy khô mà họ đang rao bán đều có xuất xứ từ rừng núi Tây Ninh hoặc do các đầu nậu từ Cam Bốt chuyển về bỏ mối, họ chỉ là những người lấy hàng bán dạo kiếm chút đỉnh sinh sống qua ngày.
Gửi ý kiến của bạn