Bạn,
Theo SGGP, tại thành phố Cần Thơ, có 1 phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hiền, 30 tuổi, ở ấp Thới Nhựt, phường Bình An, Ninh Kiều, hơn 7 năm qua, được cư dân lối xóm khen là "Thoại Khanh" ngày nay. Phụ nữ này không quản ngại khổ nhọc, cáng đáng mọi công việc trong gia đình chồng, săn sóc mẹ chồng cùng 3 anh, chị chồng liệt và câm. Báo SGGP viết về phụ nữ này như sau.
Quê chị Hiền ở xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) quanh năm sống với ruộng rẫy tay lấm chân bùn. Vì sinh kế, Hiền theo người bà con lên ở chợ An Hòa (Ninh Kiều, Cần Thơ) phụ bán cà phê. Tại đây Hiền đã gặp anh Nguyễn Văn Kỷ.Ngày Hiền bước chân vào nhà anh Kỷ, cảnh thương tâm bày ra trước mắt chị. Người mẹ già 72 tuổi nằm liệt nhiều năm, dấu lở loét ở mông và lưng chảy nước; người chị khuôn mặt khắc khổ, hai tay co quắp lết bằng mông ra chào, hai anh trai vừa liệt vừa câm, nhướng đôi mắt nhớn nhác nhìn chị. Hiền bàng hoàng trước sự thật quá ư nghiệt ngã.
Chưa nở nụ cười chào hỏi thì nước mắt chị đã lăn dài. Hiền không do dự, tính toán, quyết định lấy Kỷ làm chồng để san sẻ những khó khăn mà Kỷ gánh chịu. Cuối năm 1998, nhà trai đưa cô dâu về nhà chồng, con hẻm cụt chỉ vừa hai người đi bộ vào căn nhà nghèo nàn, xơ xác. Bà mẹ tiễn con gái về nhà chồng, nhìn gia đình sui gia toàn người tật nguyền, bà chỉ biết khóc cho số phận con mình, hai chị sui cầm tay nhau mà nước mắt chảy dài.
Hiền về làm vợ, làm dâu, tất bật công việc, dường như chị đã quên niềm vui riêng tư của mình, chỉ nghĩ những người thân cần bàn tay mình giúp đỡ. Nào là vệ sinh cá nhân cho bốn người, tắm giặt, ăn uống. Mở mắt ra là chị thấy trăm thứ lo: Chồng ngày làm ngày nghỉ, giỏi lắm mỗi ngày chỉ được 30 đến 40 ngàn đồng. Cuộc sống dè xẻn, ăn trước trả sau. Có những ngày mưa chồng không đi làm, nhà không còn gạo ăn, chị phải về nhà mẹ ruột xin gạo lên nuôi gia đình chồng. Mẹ chồng đau nhức và thèm ăn món ngon, Hiền lén bán tư trang của mình để mua thuốc trị bệnh, mua thức ăn ngon cho mẹ chồng. Bà con trong xóm nhìn chị bằng đôi mắt trìu mến và trân trọng.
Bạn,
Chị Hiền tâm sự: "Tôi nghĩ chắc là có duyên có nợ, số phận đã an bài cho tôi được sẻ chia gánh nặng cùng chồng. Mỗi lần nhìn mẹ và anh chị sạch sẽ, được ăn no bụng là tôi thấy nhẹ nhàng". Anh Kỷ, chồng chị Hiền thổ lộ: "Gia đình không có đất đai, chỉ một mình tôi chạy ăn, tình trạng ăn trước trả sau kéo dài. May có vợ tôi cùng tôi chung lưng đấu cật, chia sẻ mọi khó khăn. Bà con trong xóm ai cũng cho tôi là có phước, lấy được vợ hiền, hiếu thảo với mẹ lại còn sinh được một cháu gái kháu khỉnh nay đã 4 tuổi. Tôi không còn mong gì hơn, chỉ mong có việc làm ổn định để nuôi gia đình, vợ tôi cũng đỡ cơ cực hơn..."
Theo SGGP, tại thành phố Cần Thơ, có 1 phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hiền, 30 tuổi, ở ấp Thới Nhựt, phường Bình An, Ninh Kiều, hơn 7 năm qua, được cư dân lối xóm khen là "Thoại Khanh" ngày nay. Phụ nữ này không quản ngại khổ nhọc, cáng đáng mọi công việc trong gia đình chồng, săn sóc mẹ chồng cùng 3 anh, chị chồng liệt và câm. Báo SGGP viết về phụ nữ này như sau.
Quê chị Hiền ở xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) quanh năm sống với ruộng rẫy tay lấm chân bùn. Vì sinh kế, Hiền theo người bà con lên ở chợ An Hòa (Ninh Kiều, Cần Thơ) phụ bán cà phê. Tại đây Hiền đã gặp anh Nguyễn Văn Kỷ.Ngày Hiền bước chân vào nhà anh Kỷ, cảnh thương tâm bày ra trước mắt chị. Người mẹ già 72 tuổi nằm liệt nhiều năm, dấu lở loét ở mông và lưng chảy nước; người chị khuôn mặt khắc khổ, hai tay co quắp lết bằng mông ra chào, hai anh trai vừa liệt vừa câm, nhướng đôi mắt nhớn nhác nhìn chị. Hiền bàng hoàng trước sự thật quá ư nghiệt ngã.
Chưa nở nụ cười chào hỏi thì nước mắt chị đã lăn dài. Hiền không do dự, tính toán, quyết định lấy Kỷ làm chồng để san sẻ những khó khăn mà Kỷ gánh chịu. Cuối năm 1998, nhà trai đưa cô dâu về nhà chồng, con hẻm cụt chỉ vừa hai người đi bộ vào căn nhà nghèo nàn, xơ xác. Bà mẹ tiễn con gái về nhà chồng, nhìn gia đình sui gia toàn người tật nguyền, bà chỉ biết khóc cho số phận con mình, hai chị sui cầm tay nhau mà nước mắt chảy dài.
Hiền về làm vợ, làm dâu, tất bật công việc, dường như chị đã quên niềm vui riêng tư của mình, chỉ nghĩ những người thân cần bàn tay mình giúp đỡ. Nào là vệ sinh cá nhân cho bốn người, tắm giặt, ăn uống. Mở mắt ra là chị thấy trăm thứ lo: Chồng ngày làm ngày nghỉ, giỏi lắm mỗi ngày chỉ được 30 đến 40 ngàn đồng. Cuộc sống dè xẻn, ăn trước trả sau. Có những ngày mưa chồng không đi làm, nhà không còn gạo ăn, chị phải về nhà mẹ ruột xin gạo lên nuôi gia đình chồng. Mẹ chồng đau nhức và thèm ăn món ngon, Hiền lén bán tư trang của mình để mua thuốc trị bệnh, mua thức ăn ngon cho mẹ chồng. Bà con trong xóm nhìn chị bằng đôi mắt trìu mến và trân trọng.
Bạn,
Chị Hiền tâm sự: "Tôi nghĩ chắc là có duyên có nợ, số phận đã an bài cho tôi được sẻ chia gánh nặng cùng chồng. Mỗi lần nhìn mẹ và anh chị sạch sẽ, được ăn no bụng là tôi thấy nhẹ nhàng". Anh Kỷ, chồng chị Hiền thổ lộ: "Gia đình không có đất đai, chỉ một mình tôi chạy ăn, tình trạng ăn trước trả sau kéo dài. May có vợ tôi cùng tôi chung lưng đấu cật, chia sẻ mọi khó khăn. Bà con trong xóm ai cũng cho tôi là có phước, lấy được vợ hiền, hiếu thảo với mẹ lại còn sinh được một cháu gái kháu khỉnh nay đã 4 tuổi. Tôi không còn mong gì hơn, chỉ mong có việc làm ổn định để nuôi gia đình, vợ tôi cũng đỡ cơ cực hơn..."
Gửi ý kiến của bạn