Bạn,
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại một số tỉnh ở phiá Bắc của Miền Trung, hoạt động vận tải đường sông gặp nhiều nguy hiểm do địa hình hiểm trở trên thủy lộ. Tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh cực Bắc của Miền Trung, có khoảng trên 350 tàu vận tải với khoảng 1 ngàn hoạt động trên tuyến đường thuỷ Thanh Hoá - Quảng Ninh. Họ - chủ nhân của những con tàu từng ngang dọc kiếm sống bằng nhiều cách, nhưng rốt cuộc đành quay về với cái nghề cũ của cha ông để lại là đi buôn than. Song, chuyện miếng cơm manh áo chẳng dễ chút nào... Báo Lao Động ghi nhận về những hiểm nguy của nghề vận tải đường sông ở Thanh Hóa như sau.
Trong một chuyến đi theo 1 tàu chở than, mặc dù đã được người quen giới thiệu, nhưng chủ tàu TH-0394 Thiều Văn Hùng vẫn rất cảnh giác kiểm tra "lý lịch" trước khi cho phóng viên đi theo để tận mắt chứng kiến sự nhọc nhằn, nguy hiểm của những người làm nghề vận tải đường sông. Đúng 9 giờ tối,, khi triều cường cực đại, chủ tàu Thiều Văn Hùng yêu cầu người phụ việc - tiếng lóng gọi là... "bộ đội" - có tên Lê Văn Hoá quay máy. Con tàu chở 90 tấn hàng đi Quảng Ninh ì ạch rời cảng Lèn... Trong màn đêm tối như mực, Hùng giành lại tay lái từ "bộ đội" Hoá khi con tàu từ từ tiến vào con kênh rộng chừng 10m nằm lọt thỏm giữa những vách đá dựng đứng xuyên ngang qua huyện Nga Sơn. Thỉnh thoảng phóng viên lại nghe thấy tiếng khực khực từ dưới lòng kênh, "bộ đội" Hoá giải thích đó là đá ngầm chạm vào đáy tàu. Những lúc gặp con tàu khác chở hàng ngược chiều, hai bên tránh nhau chỉ cách 5- 10cm, phóng viên có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào nhau là đủ nhấn chìm chúng xuống dòng kênh này mất. Mang nỗi lo lắng của mình nói nhỏ với "bộ đội" Hoá, anh thản nhiên: "Không vấn đề gì đâu, ông ấy đã phải đóng quá nhiều "học phí" trên tuyến đường này rồi".
Anh Hoá kể: "Không có ông chủ tàu nào tham gia nghề vận tải đường sông lại không phải một vài lần "đóng học phí" cả. Trên đường sông nó có đặc thù riêng, chỗ cạn chỗ sâu, đoạn có đá ngầm, đoạn thì bằng phẳng làm sao nhìn thấy bằng mắt thường được. Tàu bị mắc cạn còn dễ xử lý, nguy hiểm nhất là đâm vào đá ngầm không thủng thì cũng nứt". Tôi hỏi, có biển hướng dẫn luồng lạch cho các phương tiện, sao nhiều tàu vẫn bị tai nạn" Anh Hoá ghé sát tai tôi nói oang oang: "Nhưng dòng nước thay đổi từng ngày, biển báo lại không thay đổi, nếu cứ đi theo biển chỉ dẫn thì chỉ có nước khai tử cho tàu thôi".
Bạn,
Báo GDTĐ ghi lời chủ tàu Thiều Văn Trọng (27 tuổi) than thở: "Mới đầu tháng tư vừa qua, tôi lái từ Thanh Hoá ra đến Quảng Ninh không vấn đề gì, chỉ còn khoảng hơn cây số nữa là vào đến Khe Chàm để bốc hàng, thì tàu đột nhiên bị vấp mạnh, rồi "thượng" lên giữa gò đất, gẫy làm đôi, phải gia cố tạm để chạy về quê sửa mất hơn tháng trời hết 13 triệu. Anh tính làm quần quật cả năm mới kiếm được vài chục triệu bạc, nhưng nếu ông trời không thương chỉ cần bắt đóng "tiền ngu" một lần là nửa năm làm không công rồi. Mình mới chập chững vào nghề đành phải chấp nhận, biết kêu ai!"
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại một số tỉnh ở phiá Bắc của Miền Trung, hoạt động vận tải đường sông gặp nhiều nguy hiểm do địa hình hiểm trở trên thủy lộ. Tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh cực Bắc của Miền Trung, có khoảng trên 350 tàu vận tải với khoảng 1 ngàn hoạt động trên tuyến đường thuỷ Thanh Hoá - Quảng Ninh. Họ - chủ nhân của những con tàu từng ngang dọc kiếm sống bằng nhiều cách, nhưng rốt cuộc đành quay về với cái nghề cũ của cha ông để lại là đi buôn than. Song, chuyện miếng cơm manh áo chẳng dễ chút nào... Báo Lao Động ghi nhận về những hiểm nguy của nghề vận tải đường sông ở Thanh Hóa như sau.
Trong một chuyến đi theo 1 tàu chở than, mặc dù đã được người quen giới thiệu, nhưng chủ tàu TH-0394 Thiều Văn Hùng vẫn rất cảnh giác kiểm tra "lý lịch" trước khi cho phóng viên đi theo để tận mắt chứng kiến sự nhọc nhằn, nguy hiểm của những người làm nghề vận tải đường sông. Đúng 9 giờ tối,, khi triều cường cực đại, chủ tàu Thiều Văn Hùng yêu cầu người phụ việc - tiếng lóng gọi là... "bộ đội" - có tên Lê Văn Hoá quay máy. Con tàu chở 90 tấn hàng đi Quảng Ninh ì ạch rời cảng Lèn... Trong màn đêm tối như mực, Hùng giành lại tay lái từ "bộ đội" Hoá khi con tàu từ từ tiến vào con kênh rộng chừng 10m nằm lọt thỏm giữa những vách đá dựng đứng xuyên ngang qua huyện Nga Sơn. Thỉnh thoảng phóng viên lại nghe thấy tiếng khực khực từ dưới lòng kênh, "bộ đội" Hoá giải thích đó là đá ngầm chạm vào đáy tàu. Những lúc gặp con tàu khác chở hàng ngược chiều, hai bên tránh nhau chỉ cách 5- 10cm, phóng viên có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào nhau là đủ nhấn chìm chúng xuống dòng kênh này mất. Mang nỗi lo lắng của mình nói nhỏ với "bộ đội" Hoá, anh thản nhiên: "Không vấn đề gì đâu, ông ấy đã phải đóng quá nhiều "học phí" trên tuyến đường này rồi".
Anh Hoá kể: "Không có ông chủ tàu nào tham gia nghề vận tải đường sông lại không phải một vài lần "đóng học phí" cả. Trên đường sông nó có đặc thù riêng, chỗ cạn chỗ sâu, đoạn có đá ngầm, đoạn thì bằng phẳng làm sao nhìn thấy bằng mắt thường được. Tàu bị mắc cạn còn dễ xử lý, nguy hiểm nhất là đâm vào đá ngầm không thủng thì cũng nứt". Tôi hỏi, có biển hướng dẫn luồng lạch cho các phương tiện, sao nhiều tàu vẫn bị tai nạn" Anh Hoá ghé sát tai tôi nói oang oang: "Nhưng dòng nước thay đổi từng ngày, biển báo lại không thay đổi, nếu cứ đi theo biển chỉ dẫn thì chỉ có nước khai tử cho tàu thôi".
Bạn,
Báo GDTĐ ghi lời chủ tàu Thiều Văn Trọng (27 tuổi) than thở: "Mới đầu tháng tư vừa qua, tôi lái từ Thanh Hoá ra đến Quảng Ninh không vấn đề gì, chỉ còn khoảng hơn cây số nữa là vào đến Khe Chàm để bốc hàng, thì tàu đột nhiên bị vấp mạnh, rồi "thượng" lên giữa gò đất, gẫy làm đôi, phải gia cố tạm để chạy về quê sửa mất hơn tháng trời hết 13 triệu. Anh tính làm quần quật cả năm mới kiếm được vài chục triệu bạc, nhưng nếu ông trời không thương chỉ cần bắt đóng "tiền ngu" một lần là nửa năm làm không công rồi. Mình mới chập chững vào nghề đành phải chấp nhận, biết kêu ai!"
Gửi ý kiến của bạn