Chuyện độc tài, ai cũng nếm mùi rồi. Nhưng cũng cần đọc hoài để hiểu thêm về khô nạn.
Đúng là khổ nạn, vì ngaỳ xưa có câu “Hà chính mãnh ư hổ dã.” Tức làm nhà nước độc tài, cũng như cọp dữ vậy.
Hình như Khổng Tử nói như thế từ xa xưa, bây giờ nhìn dân oan lũ lượt mới thấy ngày càng ngấm.
Tác giả Thiện Tùng trên mạng Bauxite VN có bài tưạ đề “Khổ nạn độc tài” trong đó kể về chính sự độc tài như sau, trích:
“...Không cần trưng cầu dân ý, không cần chính danh, Đảng CSVN chỉ cần nhân danh người “thắng cuộc”, áp đặt thể chế Độc tài Đảng Cộng sản trị, tự cho mình có “sứ mạng lịch sử” lãnh đạo Nhà nước và Xã hội không có niên hạn.
Khi nắm quyền sinh sát trong tay, Đảng CSVN chủ trương thống nhất đất nước theo kiểu nhất thống: Ngoài việc gom hàng triệu người phía “thua cuộc” đưa vào các trại cải tạo; giải tán các đảng và tổ chức chiến hữu đã hết hạn sử dụng, chỉ còn một mình một chợ tha hồ tác oai tác quái.
Đã 40 năm qua, Đảng cho diễn đi diễn lại hài kịch bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Đảng cho treo cờ phướn, khua chiêng gióng trống đốc thúc cử tri đi “bầu cử”. Kỳ thực, cử tri chỉ bỏ phiếu “bầu” trong phạm vi những người Đảng đã “cử” (Đảng cử Dân bầu). Bởi vậy, tại nghị trường Quốc hội, họ xưng hô với nhau bằng 2 từ “đồng chí”. Trắng trợn hơn, họ còn nói: “Bộ Chính trị đã quyết không thể không làm” – đúng là dân chủ giả hiệu, độc tài lộ ngoài da!.
Đảng CSVN điều hành đất nước theo kiểu Độc tài Chuyên chế, nắm toàn bộ quyền lực trên mọi lĩnh vực: Lập pháp, hành pháp, tư pháp, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Độc tài Chuyên chế được áp dụng đồng thời 2 hình thức bạo lực và tuyên truyền – bàn tay sắt và bàn tay nhung, tức là buộc con người phải vâng lời và tin tưởng vô điều kiện với chế độ.
Độc tài Đảng CS trị với dạng “vua tập thể” (Lời của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An). Vua tập thể không bó hẹp như các triều đại trước đó, nó rộng về diện, lớn về quy mô. Vua lớn, vua nhỏ cắt đặt ở các cấp, các ngành (vua của vua), họ đều mang mác đảng viên cộng sản. Đã là độc tài theo kiểu vua chúa, hẳn nhiên nó mang sắc thái phong kiến cha truyền con nối - “Con vua thì được làm vua” theo huyết thống. Bởi vậy, lãnh đạo các cấp, các ngành gần như đều “con cháu các cụ cả” (5C).
Về Hiến pháp, Đảng chỉ dành cho mình duy nhất một điều thôi (điều 4), có nội dung “Đảng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội” trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối. Thế là, lợi dụng Hiến pháp, Đảng tự ban cho mình quyền độc tài toàn trị đất nước? Điều 25 Hiến pháp 2013 ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Pháp Luật là từ ghép Hiến pháp và Luật. Nếu Quốc hội không ra Luật cụ thể hóa các quyền này cho công dân, xét về lý, họ vẫn được thực hiện những quyền của mình theo Hiến định, không ai có quyền cấm cản – chẳng hạn, không ra luật biểu tình thì người dân vẫn có quyền biểu tình. Thế thì tại sao, suốt thời gian dài vừa qua, công dân thực hiện quyền của mình theo Hiến định, Đảng cho Công an, côn đồ khủng bố, đánh đập, cầm tù? Chẳng lẽ Đảng ở trên hay ở ngoài vòng Pháp Luật?...”(ngưng trích)
Thôi thì, có vài câu thơ từ bên thua cuộc đề tặng người bên thắng cuộc:
Cọp nào dữ bằng cọp Bắc Kinh
Sấu nào hung bằng sấu Ba Đình...
Thương em anh cũng muốn thăm
Chỉ sợ cọp cắn, sấu ăn mất đời
Toàn văn, có thể đọc ở:
http://boxitvn.blogspot.com/2015/09/kho-nan-oc-tai.html
Đúng là khổ nạn, vì ngaỳ xưa có câu “Hà chính mãnh ư hổ dã.” Tức làm nhà nước độc tài, cũng như cọp dữ vậy.
Hình như Khổng Tử nói như thế từ xa xưa, bây giờ nhìn dân oan lũ lượt mới thấy ngày càng ngấm.
Tác giả Thiện Tùng trên mạng Bauxite VN có bài tưạ đề “Khổ nạn độc tài” trong đó kể về chính sự độc tài như sau, trích:
“...Không cần trưng cầu dân ý, không cần chính danh, Đảng CSVN chỉ cần nhân danh người “thắng cuộc”, áp đặt thể chế Độc tài Đảng Cộng sản trị, tự cho mình có “sứ mạng lịch sử” lãnh đạo Nhà nước và Xã hội không có niên hạn.
Khi nắm quyền sinh sát trong tay, Đảng CSVN chủ trương thống nhất đất nước theo kiểu nhất thống: Ngoài việc gom hàng triệu người phía “thua cuộc” đưa vào các trại cải tạo; giải tán các đảng và tổ chức chiến hữu đã hết hạn sử dụng, chỉ còn một mình một chợ tha hồ tác oai tác quái.
Đã 40 năm qua, Đảng cho diễn đi diễn lại hài kịch bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Đảng cho treo cờ phướn, khua chiêng gióng trống đốc thúc cử tri đi “bầu cử”. Kỳ thực, cử tri chỉ bỏ phiếu “bầu” trong phạm vi những người Đảng đã “cử” (Đảng cử Dân bầu). Bởi vậy, tại nghị trường Quốc hội, họ xưng hô với nhau bằng 2 từ “đồng chí”. Trắng trợn hơn, họ còn nói: “Bộ Chính trị đã quyết không thể không làm” – đúng là dân chủ giả hiệu, độc tài lộ ngoài da!.
Đảng CSVN điều hành đất nước theo kiểu Độc tài Chuyên chế, nắm toàn bộ quyền lực trên mọi lĩnh vực: Lập pháp, hành pháp, tư pháp, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Độc tài Chuyên chế được áp dụng đồng thời 2 hình thức bạo lực và tuyên truyền – bàn tay sắt và bàn tay nhung, tức là buộc con người phải vâng lời và tin tưởng vô điều kiện với chế độ.
Độc tài Đảng CS trị với dạng “vua tập thể” (Lời của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An). Vua tập thể không bó hẹp như các triều đại trước đó, nó rộng về diện, lớn về quy mô. Vua lớn, vua nhỏ cắt đặt ở các cấp, các ngành (vua của vua), họ đều mang mác đảng viên cộng sản. Đã là độc tài theo kiểu vua chúa, hẳn nhiên nó mang sắc thái phong kiến cha truyền con nối - “Con vua thì được làm vua” theo huyết thống. Bởi vậy, lãnh đạo các cấp, các ngành gần như đều “con cháu các cụ cả” (5C).
Về Hiến pháp, Đảng chỉ dành cho mình duy nhất một điều thôi (điều 4), có nội dung “Đảng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội” trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối. Thế là, lợi dụng Hiến pháp, Đảng tự ban cho mình quyền độc tài toàn trị đất nước? Điều 25 Hiến pháp 2013 ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Pháp Luật là từ ghép Hiến pháp và Luật. Nếu Quốc hội không ra Luật cụ thể hóa các quyền này cho công dân, xét về lý, họ vẫn được thực hiện những quyền của mình theo Hiến định, không ai có quyền cấm cản – chẳng hạn, không ra luật biểu tình thì người dân vẫn có quyền biểu tình. Thế thì tại sao, suốt thời gian dài vừa qua, công dân thực hiện quyền của mình theo Hiến định, Đảng cho Công an, côn đồ khủng bố, đánh đập, cầm tù? Chẳng lẽ Đảng ở trên hay ở ngoài vòng Pháp Luật?...”(ngưng trích)
Thôi thì, có vài câu thơ từ bên thua cuộc đề tặng người bên thắng cuộc:
Cọp nào dữ bằng cọp Bắc Kinh
Sấu nào hung bằng sấu Ba Đình...
Thương em anh cũng muốn thăm
Chỉ sợ cọp cắn, sấu ăn mất đời
Toàn văn, có thể đọc ở:
http://boxitvn.blogspot.com/2015/09/kho-nan-oc-tai.html
Heo (pig) nao dot bang heo Trong, Dung, Triet, Sang
Gau (bear) nao ac bang gau Ba Dinh
Thuong em anh cung muon ve
Chi so gau giet heo nhao vo an