Bạn,
Sài Gòn được giới sưu tầm tranh ghi vào bản đồ “đường đi của các bức tranh giả từ năm 1993, khi một nhà buôn tranh Mỹ Latinh cộng tác với 2 cơ sở buôn bán tranh đến Sài Gòn thăm dò thị trường. Theo báo Tuổi Trẻ, khi đang bước trên đường Tự Do (CSVN đổi tên thành đường Đồng Khởi), nhà buôn tranh này chợt giật mình khi thấy trước mắt mình cơ man là tác phẩm của nhà danh họa Fermando Botero, trường phái tân hiện thực người Columbia, những bức họa theo đúng kích cỡ 20 x 25 cm, và không chỉ Botero mà còn tác phẩm của nhiều nhà danh họa khác nữa. Lúc đó, một nhóm thợ khoảng 8-10 người đang ngồi sao chép những bức hình 20 x 25 cm trong những cuốn catalogue mà theo ông hiệu quả của những bức tranh sao chép đó có thể lừa được khối người.
Cũng theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, người chủ tiệm tự hào giới thiệu rằng các bức tranh sao này có thể bán được tới 500-600 đô. Người chủ này còn cho biết thêm là ba bức sắp được hoàn tất đã được một người Ý đặt hàng và người này đã đặt ở tiệm ông ta 30 bức rồi! Không khỏi toát mồ hôi hột khi nghe đến đây, người khách du lịch xin phép chụp hình vì “quá ngưỡng mộ nhà danh họa”. Tất cả các phim slide ông thu thập được trong chuyến đi đó được chuyển về cho các đồng nghiệp về tranh Mỹ Latin ở Sotheby’s và Christie’s nghiên cứu. Và kể từ đó địa danh thành phố Sài Gòn đã được chấm trên bản đồ đi của các bức tranh giả.
Tiếp xúc với phóng viên báo Tuổi Trẻ, anh N.Đ, một lão làng trong nghề sao chép, cho biết tranh của Botero là một trong những loại được khách hàng ưa chuộng và sao chép rất nhiều trong các năm qua đến tận hôm nay. Để thực hiện một bức tranh sao như thế mất hai tuần, nếu làm kỹ thì mất một tháng và tiền công tùy kích thước. Sau khi được biết về vụ kiện cáo ở New York liên quan tới bức tranh của nhà danh họa Botero, anh N.Đ nói vấn đề bản quyền là mối quan tâm hàng đầu hiện nay với những người làm ăn chân chính như anh. Anh có đi tìm và xin được một bản copy qui chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và gallery mới được ban hành. Theo anh, trong đó vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.
Báo Tuổi Trẻ nhắc đến điều khoản về hoạt động gallery ở VN có ghi: “Bản sao chép phải có kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn tác phẩm gốc từ 3 cm trở lên, phải giữ đúng hình thức, nội dung như tác phẩm gốc, phải có chữ ký của người sao chép dưới chữ ký tác giả.” Theo anh N.Đ, thật ra, việc lớn hay nhỏ hơn từ 3 cm trở lên không giúp người ta phân biệt được tranh thật và giả đối với những tranh nằm trong sưu tập tư nhân chưa công bố ra công chúng, vì một khi có trường hợp cố ý làm giả, thì bức lớn hơn hay bức nhỏ hơn là bức thật. Rồi trong trường hợp khách hàng chỉ đưa ra một bức hình mà không có cơ sở về kích thước của tác phẩm gốc để căn cứ vào đó mà chép thì làm thế nào" Ngoài ra việc ký tên như quy định trên thì đối với trường hợp cố ý làm giả, khi mua về thì họ xóa đi chữ ký của người sao chép là xong.
Bạn,
Cũng theo lời anh Đ nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã có tới cả ngàn người VN chơi tranh chép, chủ yếu là chép từ tranh của các họa sĩ nước ngoài nổi tiếng. Việc chơi tranh chép này có ý nghĩa tích cực hơn là tiêu cực. Nó giúp phổ cập kiến thức căn bản về mỹ thuật đến công chúng, giúp người chơi tranh nâng dần khả năng thưởng thức của mình lên và trong tương lai khi có điều kiện người ta sẽ chơi tranh gốc. Tranh sao chép và tranh giả là hai phạm trù khác nhau. Đó là ý kiến của một lão làng trong nghề chép tranh, còn với giới buôn tranh quốc tế thì Sài Gòn đã có trong bản đồ lộ trình tranh giả!
Sài Gòn được giới sưu tầm tranh ghi vào bản đồ “đường đi của các bức tranh giả từ năm 1993, khi một nhà buôn tranh Mỹ Latinh cộng tác với 2 cơ sở buôn bán tranh đến Sài Gòn thăm dò thị trường. Theo báo Tuổi Trẻ, khi đang bước trên đường Tự Do (CSVN đổi tên thành đường Đồng Khởi), nhà buôn tranh này chợt giật mình khi thấy trước mắt mình cơ man là tác phẩm của nhà danh họa Fermando Botero, trường phái tân hiện thực người Columbia, những bức họa theo đúng kích cỡ 20 x 25 cm, và không chỉ Botero mà còn tác phẩm của nhiều nhà danh họa khác nữa. Lúc đó, một nhóm thợ khoảng 8-10 người đang ngồi sao chép những bức hình 20 x 25 cm trong những cuốn catalogue mà theo ông hiệu quả của những bức tranh sao chép đó có thể lừa được khối người.
Cũng theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, người chủ tiệm tự hào giới thiệu rằng các bức tranh sao này có thể bán được tới 500-600 đô. Người chủ này còn cho biết thêm là ba bức sắp được hoàn tất đã được một người Ý đặt hàng và người này đã đặt ở tiệm ông ta 30 bức rồi! Không khỏi toát mồ hôi hột khi nghe đến đây, người khách du lịch xin phép chụp hình vì “quá ngưỡng mộ nhà danh họa”. Tất cả các phim slide ông thu thập được trong chuyến đi đó được chuyển về cho các đồng nghiệp về tranh Mỹ Latin ở Sotheby’s và Christie’s nghiên cứu. Và kể từ đó địa danh thành phố Sài Gòn đã được chấm trên bản đồ đi của các bức tranh giả.
Tiếp xúc với phóng viên báo Tuổi Trẻ, anh N.Đ, một lão làng trong nghề sao chép, cho biết tranh của Botero là một trong những loại được khách hàng ưa chuộng và sao chép rất nhiều trong các năm qua đến tận hôm nay. Để thực hiện một bức tranh sao như thế mất hai tuần, nếu làm kỹ thì mất một tháng và tiền công tùy kích thước. Sau khi được biết về vụ kiện cáo ở New York liên quan tới bức tranh của nhà danh họa Botero, anh N.Đ nói vấn đề bản quyền là mối quan tâm hàng đầu hiện nay với những người làm ăn chân chính như anh. Anh có đi tìm và xin được một bản copy qui chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và gallery mới được ban hành. Theo anh, trong đó vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.
Báo Tuổi Trẻ nhắc đến điều khoản về hoạt động gallery ở VN có ghi: “Bản sao chép phải có kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn tác phẩm gốc từ 3 cm trở lên, phải giữ đúng hình thức, nội dung như tác phẩm gốc, phải có chữ ký của người sao chép dưới chữ ký tác giả.” Theo anh N.Đ, thật ra, việc lớn hay nhỏ hơn từ 3 cm trở lên không giúp người ta phân biệt được tranh thật và giả đối với những tranh nằm trong sưu tập tư nhân chưa công bố ra công chúng, vì một khi có trường hợp cố ý làm giả, thì bức lớn hơn hay bức nhỏ hơn là bức thật. Rồi trong trường hợp khách hàng chỉ đưa ra một bức hình mà không có cơ sở về kích thước của tác phẩm gốc để căn cứ vào đó mà chép thì làm thế nào" Ngoài ra việc ký tên như quy định trên thì đối với trường hợp cố ý làm giả, khi mua về thì họ xóa đi chữ ký của người sao chép là xong.
Bạn,
Cũng theo lời anh Đ nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã có tới cả ngàn người VN chơi tranh chép, chủ yếu là chép từ tranh của các họa sĩ nước ngoài nổi tiếng. Việc chơi tranh chép này có ý nghĩa tích cực hơn là tiêu cực. Nó giúp phổ cập kiến thức căn bản về mỹ thuật đến công chúng, giúp người chơi tranh nâng dần khả năng thưởng thức của mình lên và trong tương lai khi có điều kiện người ta sẽ chơi tranh gốc. Tranh sao chép và tranh giả là hai phạm trù khác nhau. Đó là ý kiến của một lão làng trong nghề chép tranh, còn với giới buôn tranh quốc tế thì Sài Gòn đã có trong bản đồ lộ trình tranh giả!
Gửi ý kiến của bạn