Báo Người Lao Động ghi lời PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện, nhận định về việc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “rút đăng cai ASIAD 18 và sẽ xin đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này vào một thời điểm khác. Câu chuyện như vậy đã khép lại phù hợp với ý nguyện của số đông người dân, dù có thể vẫn còn phải giải quyết các hệ quả pháp lý của việc này...”
Đơn giản vì VN không kham nổi chi phí quá lớn, trong lúc dân nghèo, nước yếu...
Bây giờ, VN hy vọng chỉ mất 1 triệu USD tiền phạt vì rút đăng cai ASIAD.
Bài viết ghi rằng:
“Một quy định khác thường được biết đến mang tính ràng buộc pháp lý là quốc gia chủ nhà dù rút lui vẫn sẽ phải chịu khoản tiền đặt cọc 1 triệu USD cho OCA. Dù chưa đặt cọc nhưng Việt Nam đã ký hợp đồng nên nếu như rút lui coi như Việt Nam phá bỏ hợp đồng...”
Nhưng thà như thế còn nhẹ. Mất 1 triệu, đỡ hơn mất vài trăm triệu đôla.
Trong khi đó, báo PetroTimes có bài viết “Những công trình thể thao trăm triệu đô la chỉ dùng 1 lần,” trong đó cho biết:
“Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình với số vốn đầu tư xây dựng hàng nghìn tỉ đồng nhưng chỉ phát huy tác dụng trong thời gian diễn ra SEA Games 22. Từ đó đến giờ, các công trình ở đây xuống cấp trầm trọng và bị “xẻ thịt” để sử dụng sai mục đích như làm trường học, quán bia hơi, nhà hàng, quán bar, massage, trụ sở công ty...”
Bây giờ tới dự án sách giáo khoa 34.000 tỉ đồng do Bộ Giáo Dục đề ra.
Con số này là kinh khủng: 1,6 tỷ USD.
Hãy hình dung rằng, tiền kiều hối gửi về năm ngoaí là 11 đô, thế là cúng một mảng lớn cho sách giaó khoa.
Sau khi dư luận phản đối dữ dội, ông Bộ Trưởng Giaó Dục liền chối biến... rằng ông không biết chuyện dự án có con số tiền khủng đó, và con số đó là do nhân viên dưới quyền của ông nêu ra... và lúc đó ông đang công du.
Soha đăng bản tin theo Trí Thức Trẻ viết lên một thắc mắc:
“..."Tại sao những người dưới quyền ông Bộ Trưởng lại lợi dụng khi ông đi vắng để nói những điều như thế, để rồi chính ông phải nhận là sai lầm và có lời xin lỗi?"
Vậy là cuối cùng, tư lệnh ngành giáo dục cũng đăng đàn truyền hình để trả lời về câu hỏi khiến dư luận sục sôi về vụ 34.000 tỉ đồng đầu tư đổi mới chương trình sách giáo khoa và “đổi mới một số thứ khác” trong giáo dục.
Dù ông Luận thừa nhận “đây là một sai sót, sơ suất đáng tiếc”, nhưng công chúng rất khó hiểu tại sao, mãi tận 6 ngày sau, khi “siêu bão 34.000 tỉ đồng” đã để lại những dư chấn nặng nề cho uy tín của Bộ giáo dục và khiến nhân dân giận dữ, Bộ trưởng Luận mới… đính chính và nhận sai sót.
Lý do của chậm đính chính và nhận sai sót có vẻ rất “mềm mại”: Đó là, Bộ trưởng đang bận công cán ở nước ngoài?”(ngưng trích)
Vậy thì, ở nước ngoaì không đọc báo hằng ngày? Không vào Internet xem tin? Không mở điện thoại đọc email?
Hay là, Bộ Giaó Dục có móc nối với các nhà in, với các nhà xuất bản, với vân vân... gì không?
Nhưng, khi làm dự án, có bao nhiêu phần trăm phải chia chác?
Tác giả Nguyễn Trần Sâm viết trên blog Quê Choa qua bài “Người ta ăn bao nhiêu phần trăm?” kể rằng:
“Bạn có biết trong một dự án thường thì người ta “ăn” mất khoảng bao nhiêu phần trăm?
Tôi đã từng vài lần nêu câu hỏi này cho mấy người quen. Có người nói vài chục phần trăm. Người tỏ ra hiểu thời thế hơn thì bảo bây giờ có khi bọn chúng nó ăn đến quá nửa.
Nhưng ngay từ năm 1995, khi tham nhũng chưa thành quốc nạn, một thằng em họ tôi làm chủ tịch xã nói nó theo anh gì đó trên tỉnh ra bộ xin tiền làm mấy cái cống tiêu nước, cái ông ký cho dự án bảo 50% (để lại cho ổng). Không thì ổng cho nơi khác. Đó là mới ở cái nấc trên cùng. Từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã, rồi qua cánh nhận thầu, đến bọn trực tiếp thi công, mỗi nơi lại vài chục phần trăm của phần còn lại,… Thế là mất khoảng 70-80%...”(ngưng trích)
Mất toi 80% sao?
Thế rồi, 80% của 1,6 tỷ USD là bao nhiêu?
Hay nhỉ, quan chức giáo dục, nhưng chẳng ăn cho điều độ tí nào.
- Từ khóa :
- Cô Tư Sài Gòn
- ,
- Việt Nam
- ,
- Á Vận Hội
- ,
- quán bar
Gửi ý kiến của bạn