Bạn,
Khi lá thư này đến tay bạn thì tại Việt Nam đang ở vào tối mồng 5 Tết. Ba ngày chính lễ của Tết Nguyên Đán đã qua đi, tại các vùng quê, người dân nghèo lại tiếp tục đối mặt với nợ áo cơm trong đời sống thường nhật. Tại miền Trung, dù khốn khó, một số địa phương vẫn cố duy trì các tập tục truyền thống dân gian trong những ngày đầu năm, trong đó các ngày hội, phiên chợ mừng Xuân như ghi nhận của báo Văn Hóa Nghệ Thuật qua đoạn ký sự như sau.
Chợ họp vào ngày Tết là một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ở đây, người ta thường mua bán lấy may đầu năm, tổ chức nhiều trò vui chơi dân gian mang tính dân tộc. Chợ là vốn quí trong di sản văn hóa được đúc kết thành câu: "Mồng một ăn tết ở nhà, Mồng hai Tết chợ, Mồng ba Tết đình". Ở Miền Trung có ba chợ Tết nhóm vào ngày mồng một đó là:
Chợ Tết Đồng Hới (Quảng Bình): Chợ này chỉ họp ba ngày đầu năm và không có địa điểm nhất định, mà là họp dọc theo bờ sông Nhật Lệ. Trên bộ thì xe cộ tấp nập, dưới sông thì ghe thuyền chen nhau san sát. Mấy hôm trước Tết, nhân dân địa phương nhận lều trại, mở bài chòi. Chợ bày bán đủ thứ hàng từ trên rừng cho đến dưới biển. Người về họp chợ mang theo đủ các loại đặc sản quê nhà như các đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ hay thịt heo rừng, tôm cá, gà vịt, bánh kẹo, đồ chơi trẻ con... Đi chợ chỉ cầu mong sự may mắn, cầu phúc lộc cho năm mới. Đám thanh niên thì reo hò quanh các trò vui như chọi gà, leo cột mỡ, đi cầu nổi trên sông hoặc túm tụm quanh các điểm bài chòi....
Chợ Gia Lạc (Huế): Người dân từ Huế đi vui xuân, khi bước đến bến đò Gia Lạc đã cảm nhận thấy không khí náo nức của chợ Tết. Chợ chỉ nhóm họp mỗi năm có một phiên, đông vui nhất là sáng mồng một. Người đánh bài chòi ngồi ngất ngưởng trên chiếc chòi tre dựng cao trên sân cỏ. Còn các cụ già thì gật gù nhắm rượu với nem chua An Cựu. Thanh niên thì nhấm nháp kẹo mè xửng, mứt gừng.... nghe đàn sáo phụ họa theo tiếng rao bài chòi. Không khí càng náo nhiệt hơn mỗi khi có bài tới. Chợ tết Gia Lạc hình thành cách đây gần 200 năm. Người khởi xướng là Định Viễn Công Phước Bình, hoàng tử thứ tư con vua Gia Long, đầu tiên chợ họp trong phủ đệ, sau mới dời đến ngã ba đường về Dương Nỗ - Ngọc Anh, cách trung tâm thành phố Huế chừng 3km.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, tại Bình Định có chợ Trường Uùc được mô tả qua đoạn thơ như sau:
Chợ họp mỗi năm có một phiên.
Người bán, người mua ở khắp miền.
Mồng một kêu nhau đi họp chơ.
Tưng bừng khăn áo bước chân chen."
Báo quốc nội cho biết: chợ còn gọi là chợ Gò, có tục nhóm phiên vào ngày mồng một Tết Nguyên đán, trên một gò đất cao ở trên núi Úc và sát bên bờ sông Trường Úc cách thành phố Quy Nhơn 8 km về hướng bắc. Ngày nay, phiên chợ Tết ở đây đã trở thành ngày hội xuân truyền thống. Người đi chợ không phải để mua sắm mà còn để chơi xuân, cầu may mắn, hạnh phúc.
Khi lá thư này đến tay bạn thì tại Việt Nam đang ở vào tối mồng 5 Tết. Ba ngày chính lễ của Tết Nguyên Đán đã qua đi, tại các vùng quê, người dân nghèo lại tiếp tục đối mặt với nợ áo cơm trong đời sống thường nhật. Tại miền Trung, dù khốn khó, một số địa phương vẫn cố duy trì các tập tục truyền thống dân gian trong những ngày đầu năm, trong đó các ngày hội, phiên chợ mừng Xuân như ghi nhận của báo Văn Hóa Nghệ Thuật qua đoạn ký sự như sau.
Chợ họp vào ngày Tết là một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ở đây, người ta thường mua bán lấy may đầu năm, tổ chức nhiều trò vui chơi dân gian mang tính dân tộc. Chợ là vốn quí trong di sản văn hóa được đúc kết thành câu: "Mồng một ăn tết ở nhà, Mồng hai Tết chợ, Mồng ba Tết đình". Ở Miền Trung có ba chợ Tết nhóm vào ngày mồng một đó là:
Chợ Tết Đồng Hới (Quảng Bình): Chợ này chỉ họp ba ngày đầu năm và không có địa điểm nhất định, mà là họp dọc theo bờ sông Nhật Lệ. Trên bộ thì xe cộ tấp nập, dưới sông thì ghe thuyền chen nhau san sát. Mấy hôm trước Tết, nhân dân địa phương nhận lều trại, mở bài chòi. Chợ bày bán đủ thứ hàng từ trên rừng cho đến dưới biển. Người về họp chợ mang theo đủ các loại đặc sản quê nhà như các đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ hay thịt heo rừng, tôm cá, gà vịt, bánh kẹo, đồ chơi trẻ con... Đi chợ chỉ cầu mong sự may mắn, cầu phúc lộc cho năm mới. Đám thanh niên thì reo hò quanh các trò vui như chọi gà, leo cột mỡ, đi cầu nổi trên sông hoặc túm tụm quanh các điểm bài chòi....
Chợ Gia Lạc (Huế): Người dân từ Huế đi vui xuân, khi bước đến bến đò Gia Lạc đã cảm nhận thấy không khí náo nức của chợ Tết. Chợ chỉ nhóm họp mỗi năm có một phiên, đông vui nhất là sáng mồng một. Người đánh bài chòi ngồi ngất ngưởng trên chiếc chòi tre dựng cao trên sân cỏ. Còn các cụ già thì gật gù nhắm rượu với nem chua An Cựu. Thanh niên thì nhấm nháp kẹo mè xửng, mứt gừng.... nghe đàn sáo phụ họa theo tiếng rao bài chòi. Không khí càng náo nhiệt hơn mỗi khi có bài tới. Chợ tết Gia Lạc hình thành cách đây gần 200 năm. Người khởi xướng là Định Viễn Công Phước Bình, hoàng tử thứ tư con vua Gia Long, đầu tiên chợ họp trong phủ đệ, sau mới dời đến ngã ba đường về Dương Nỗ - Ngọc Anh, cách trung tâm thành phố Huế chừng 3km.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, tại Bình Định có chợ Trường Uùc được mô tả qua đoạn thơ như sau:
Chợ họp mỗi năm có một phiên.
Người bán, người mua ở khắp miền.
Mồng một kêu nhau đi họp chơ.
Tưng bừng khăn áo bước chân chen."
Báo quốc nội cho biết: chợ còn gọi là chợ Gò, có tục nhóm phiên vào ngày mồng một Tết Nguyên đán, trên một gò đất cao ở trên núi Úc và sát bên bờ sông Trường Úc cách thành phố Quy Nhơn 8 km về hướng bắc. Ngày nay, phiên chợ Tết ở đây đã trở thành ngày hội xuân truyền thống. Người đi chợ không phải để mua sắm mà còn để chơi xuân, cầu may mắn, hạnh phúc.
Gửi ý kiến của bạn