Nhà nước lúc nào cũng bất công: trong khi cấm phim ảnh quảng cáo đủ thứ, bản thân nhà nước cũng vẫn tự chường mặt ra cho quảng cáo. Thí dụ, hễ phố là phải treo cờ đỏ sao vàng, hễ nhà dân là ngó lên thấy hình Bác Hồ. Thế là quảng cáo chứ còn gì nữa.
Nhưng hãy nhìn cho kỹ, có gì trong phim ảnh mà không thực sự quảng cáo gì hay không.
Các nghệ sĩ điện ảnh đang hồi hộp chờ xem nhóm đạo diễn phim Lửa Phật có bị phạt gì hay không. Vì chính phủ cho biết “Thanh tra sẽ xem xét việc quảng cáo rượu trong phim.”
Báo Thanh Niên kể:
“Trong buổi họp báo giới thiệu về Liên hoan phim (LHP) lần thứ 18, được tổ chức vào ngày hôm nay 27.8, Cục Điện ảnh chính thức lên tiếng về những tranh cãi xung quanh việc có hay không quảng cáo rượu trá hình trong bộ phim Lửa Phật.
Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết không có thành viên nào trong Hội đồng duyệt phim quốc gia phản ánh hay phát hiện quảng cáo rượu trong bộ phim Lửa Phật, vì vậy Cục Điện ảnh đã không có nghi vấn nào khi ký giấy cấp phép phổ biến cho bộ phim.
Bà Lan cho rằng, hiện đang có hai luồng ý kiến trong dư luận: Một là nghi ngờ có quảng cáo rượu. Hai là nếu trong phim có những hình ảnh bị đưa vào không phù hợp với tình tiết, hành động, tâm lý, câu chuyện mới bị coi là quảng cáo trắng trợn, lộ liễu. Nếu mạch phim rõ ràng, thì cần phải xem xét ở khía cạnh khác.
Các thành viên hội đồng duyệt phim cho rằng, những hình ảnh rượu xuất hiện chủ yếu trong quán bar Ánh trăng, nằm trong hành động diễn biến tâm trạng của nhân vật.
Cục Điện ảnh cũng đã yêu cầu hãng phim và đạo diễn giải trình. Tất nhiên các văn bản giải trình đều khẳng định: Lửa Phật không quảng cáo trá hình mà hình ảnh rượu chỉ phục vụ diễn biến câu chuyện.
Tuy nhiên, phản ứng của nhiều khán giả xem phim cho rằng Lửa Phật quảng cáo lộ liễu cho một nhãn rượu không phải không có lý.
Trong một số cảnh quay, nhãn rượu đã khéo léo được đặt nghiêng, hoặc quay không rõ chữ. Nhưng trong hai cảnh quay chỉ kéo dài khoảng 3-4 giây, nhãn rượu đã được quay gần sát và khán giả không khó để đọc rõ tên của chai rượu đó là gì. Đó là cảnh khi Đạo (Dustin Nguyễn đóng) vào quán bar và gọi to: “Cho loại rượu whisky ngon nhất ra đây”. Ngay lập tức nhân viên phục vụ mang ra chai rượu, máy quay quay lia chậm qua tên nhãn rượu. Cảnh thứ hai là Đạo rót rượu vào cốc, máy quay zoom vào tay nhân vật, nhãn rượu lại lần nữa xuất hiện trên màn hình...”(ngừng trích)
Hãy thấy rằng, kinh tế thị trường không cấm linh tinh như thế. Vì kinh tế thị trường có nghĩa là, phim dở thì không ai xem, phim hay mới đông khán giả.
Nhìn kỹ xem, nếu phim này chiếu được sang Mỹ, vì Dustin Nguyễn có liên hệ chặt chẽ với làng phim Mỹ, có nghĩa là phim này quảng cáo cho du lịch VN... đúng không?
Nếu phim này chiếu sang Mỹ, các nữ diễn viên xinh đẹp như thế, cũng là giúp cho Bộ Ngoại Giao mời gọi các chàng trai Việt kiều về nước kiếm vợ... đúng không?
Nếu phim này chiếu sang Mỹ, hình ảnh các chiếc áo dài tuyệt vời như thế, cũng là quảng cáo cho ngành may mặc và văn hóa trang phục Việt Nam... đúng không?
Nếu phim này chiếu sang Mỹ, với võ công Lửa Phật thâm hậu như thế, cũng là quảng cáo cho các làng võ VN... đúng không?
Nếu phim này chiếu sang Mỹ, thấy hình ảnh phố thị Việt Nam đẹp tuyệt vời như thế, lòng người nhân hậu và trung thành như thế, cũng bằng gấp mấy lần quảng cáo trên CNN... đúng không?
Than ôi, chỗ nào cũng kềm kẹp, thì lấy gì mà kinh tế thị trường.
Không lẽ cứ muốn lấy mấy bộ Lê Nin toàn tập bỏ vào nồi nấu cho thành cơm chăng?
Nhưng hãy nhìn cho kỹ, có gì trong phim ảnh mà không thực sự quảng cáo gì hay không.
Các nghệ sĩ điện ảnh đang hồi hộp chờ xem nhóm đạo diễn phim Lửa Phật có bị phạt gì hay không. Vì chính phủ cho biết “Thanh tra sẽ xem xét việc quảng cáo rượu trong phim.”
Báo Thanh Niên kể:
“Trong buổi họp báo giới thiệu về Liên hoan phim (LHP) lần thứ 18, được tổ chức vào ngày hôm nay 27.8, Cục Điện ảnh chính thức lên tiếng về những tranh cãi xung quanh việc có hay không quảng cáo rượu trá hình trong bộ phim Lửa Phật.
Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết không có thành viên nào trong Hội đồng duyệt phim quốc gia phản ánh hay phát hiện quảng cáo rượu trong bộ phim Lửa Phật, vì vậy Cục Điện ảnh đã không có nghi vấn nào khi ký giấy cấp phép phổ biến cho bộ phim.
Bà Lan cho rằng, hiện đang có hai luồng ý kiến trong dư luận: Một là nghi ngờ có quảng cáo rượu. Hai là nếu trong phim có những hình ảnh bị đưa vào không phù hợp với tình tiết, hành động, tâm lý, câu chuyện mới bị coi là quảng cáo trắng trợn, lộ liễu. Nếu mạch phim rõ ràng, thì cần phải xem xét ở khía cạnh khác.
Các thành viên hội đồng duyệt phim cho rằng, những hình ảnh rượu xuất hiện chủ yếu trong quán bar Ánh trăng, nằm trong hành động diễn biến tâm trạng của nhân vật.
Cục Điện ảnh cũng đã yêu cầu hãng phim và đạo diễn giải trình. Tất nhiên các văn bản giải trình đều khẳng định: Lửa Phật không quảng cáo trá hình mà hình ảnh rượu chỉ phục vụ diễn biến câu chuyện.
Tuy nhiên, phản ứng của nhiều khán giả xem phim cho rằng Lửa Phật quảng cáo lộ liễu cho một nhãn rượu không phải không có lý.
Trong một số cảnh quay, nhãn rượu đã khéo léo được đặt nghiêng, hoặc quay không rõ chữ. Nhưng trong hai cảnh quay chỉ kéo dài khoảng 3-4 giây, nhãn rượu đã được quay gần sát và khán giả không khó để đọc rõ tên của chai rượu đó là gì. Đó là cảnh khi Đạo (Dustin Nguyễn đóng) vào quán bar và gọi to: “Cho loại rượu whisky ngon nhất ra đây”. Ngay lập tức nhân viên phục vụ mang ra chai rượu, máy quay quay lia chậm qua tên nhãn rượu. Cảnh thứ hai là Đạo rót rượu vào cốc, máy quay zoom vào tay nhân vật, nhãn rượu lại lần nữa xuất hiện trên màn hình...”(ngừng trích)
Hãy thấy rằng, kinh tế thị trường không cấm linh tinh như thế. Vì kinh tế thị trường có nghĩa là, phim dở thì không ai xem, phim hay mới đông khán giả.
Nhìn kỹ xem, nếu phim này chiếu được sang Mỹ, vì Dustin Nguyễn có liên hệ chặt chẽ với làng phim Mỹ, có nghĩa là phim này quảng cáo cho du lịch VN... đúng không?
Nếu phim này chiếu sang Mỹ, các nữ diễn viên xinh đẹp như thế, cũng là giúp cho Bộ Ngoại Giao mời gọi các chàng trai Việt kiều về nước kiếm vợ... đúng không?
Nếu phim này chiếu sang Mỹ, hình ảnh các chiếc áo dài tuyệt vời như thế, cũng là quảng cáo cho ngành may mặc và văn hóa trang phục Việt Nam... đúng không?
Nếu phim này chiếu sang Mỹ, với võ công Lửa Phật thâm hậu như thế, cũng là quảng cáo cho các làng võ VN... đúng không?
Nếu phim này chiếu sang Mỹ, thấy hình ảnh phố thị Việt Nam đẹp tuyệt vời như thế, lòng người nhân hậu và trung thành như thế, cũng bằng gấp mấy lần quảng cáo trên CNN... đúng không?
Than ôi, chỗ nào cũng kềm kẹp, thì lấy gì mà kinh tế thị trường.
Không lẽ cứ muốn lấy mấy bộ Lê Nin toàn tập bỏ vào nồi nấu cho thành cơm chăng?
Gửi ý kiến của bạn