Truyện võ hiệp thời xưa có chuyện về hội Cái Bang, nghĩa là một hội chuyên đi xin ăn. Truyện chủ yếu là võ hiệp, nhưng lồng sinh hoạt của hội những người ăn mày Trung Hoa cổ thời để gây chú ý.
Thực ra, xin ăn là một ý nghĩa cao đẹp của hạnh các tăng ni Phật Giáo, nghĩa là những người học làm hạnh Đức Phật, sống đời giữ giới luật. Các sư trong một ý nghĩa cũng là vô sản thứ thiệt, kể cả không giữ thức ăn cho ngày sắp tới. Đi xin ăn của các sư chỉ là một cách làm phước cho đời thường.
Nhưng bây giờ bị lạm dụng quá nhiều tại Việt Nam. Báo Giác Ngộ kể chuyện ở Miền Tây, và kêu gọi cảnh giác:
“Khất thực là một trong những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đặc biệt đối với hạnh tu biệt truyền của hệ phái Phật giáo Nam tông và Khất sĩ. Tuy nhiên, hiện nay hình thức khất thực dưới màu áo Tăng Ni đang bị nhiều kẻ lợi dụng để thu lợi bất chính và nở rộ ở các tỉnh miền Tây...
...gần đây sự việc lại xuất hiện trên địa bàn thành phố Long Xuyên và không ít người đã bị lừa gạt. Cách đây nửa tháng, trước khu vực chợ Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) xuất hiện 2 vị “sư cô” mặc áo màu vàng, đi chân đất, tay cầm bình bát đứng khất thực. Chỉ có một điều lạ là 1 trong 2 vị vẫn còn để tóc một ít và xăm mí mắt.
Cả 2 đứng một chỗ với vẻ mặt u buồn, sầu não nhằm gợi sự cảm thương của người dân qua lại. Đứng quan sát một hồi, phóng viên đã chứng kiến nhiều người ra vào chợ cúng dường bằng những thực phẩm hoặc bằng tiền. Thấy sự việc lạ, phóng viên đã chụp ảnh lại. Hai vị thấy mình bị phát hiện nên đã nhanh chóng lẩn trốn vào khu vực chợ nhưng khoảng một lát sau đã bị Công an phường Mỹ Xuyên mời về trụ sở làm việc...”
Báo Giác Ngộ cũng kể về những trường hợp khác, ở điạ phương khác, cũng có sư ni dỏm đi khất thực. Kể cả tại núi Cấm, nơi truyền thuyết là linh thiêng và có nhiều vị chân tu đaọ hạnh.
Báo này cũng ghi lời Sư cô TN.Chơn Như, trụ trì chùa Vi Phước (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) cũng cho hay, cô đã chứng kiến cảnh nhiều người ban ngày giả làm nhà sư, tối đến lại ăn nhậu phủ phê...
Vấn đề là, Giáo hội bây giờ đã cấm từ lâu, nhằm tránh lạm dụng. Theo báo này:
“Từ năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã khuyến khích các tu sĩ hạn chế việc đi khất thực và sống với phương châm “Một ngày không làm, một ngày không ăn”. Từ đó, Tăng Ni thường phải vừa tu hành, vừa phải lao động và làm Phật sự giúp đỡ những người chung quanh...”
Không biết tại sao các sư ni dỏm làm như thế mà không sợ quả báo? Hãy nhớ, ngay như truyện kiếm hiệp ngày xưa: nhân vật Cái Bang chuyên đi xin ăn -- từ người võ thuật siêu đẳng cho tới người yếu đuối bệnh hoạn, cũng không ai dám mặc áo nhà sư để bày trò như bây giờ.
Thực ra, xin ăn là một ý nghĩa cao đẹp của hạnh các tăng ni Phật Giáo, nghĩa là những người học làm hạnh Đức Phật, sống đời giữ giới luật. Các sư trong một ý nghĩa cũng là vô sản thứ thiệt, kể cả không giữ thức ăn cho ngày sắp tới. Đi xin ăn của các sư chỉ là một cách làm phước cho đời thường.
Nhưng bây giờ bị lạm dụng quá nhiều tại Việt Nam. Báo Giác Ngộ kể chuyện ở Miền Tây, và kêu gọi cảnh giác:
“Khất thực là một trong những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đặc biệt đối với hạnh tu biệt truyền của hệ phái Phật giáo Nam tông và Khất sĩ. Tuy nhiên, hiện nay hình thức khất thực dưới màu áo Tăng Ni đang bị nhiều kẻ lợi dụng để thu lợi bất chính và nở rộ ở các tỉnh miền Tây...
...gần đây sự việc lại xuất hiện trên địa bàn thành phố Long Xuyên và không ít người đã bị lừa gạt. Cách đây nửa tháng, trước khu vực chợ Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) xuất hiện 2 vị “sư cô” mặc áo màu vàng, đi chân đất, tay cầm bình bát đứng khất thực. Chỉ có một điều lạ là 1 trong 2 vị vẫn còn để tóc một ít và xăm mí mắt.
Cả 2 đứng một chỗ với vẻ mặt u buồn, sầu não nhằm gợi sự cảm thương của người dân qua lại. Đứng quan sát một hồi, phóng viên đã chứng kiến nhiều người ra vào chợ cúng dường bằng những thực phẩm hoặc bằng tiền. Thấy sự việc lạ, phóng viên đã chụp ảnh lại. Hai vị thấy mình bị phát hiện nên đã nhanh chóng lẩn trốn vào khu vực chợ nhưng khoảng một lát sau đã bị Công an phường Mỹ Xuyên mời về trụ sở làm việc...”
Báo Giác Ngộ cũng kể về những trường hợp khác, ở điạ phương khác, cũng có sư ni dỏm đi khất thực. Kể cả tại núi Cấm, nơi truyền thuyết là linh thiêng và có nhiều vị chân tu đaọ hạnh.
Báo này cũng ghi lời Sư cô TN.Chơn Như, trụ trì chùa Vi Phước (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) cũng cho hay, cô đã chứng kiến cảnh nhiều người ban ngày giả làm nhà sư, tối đến lại ăn nhậu phủ phê...
Vấn đề là, Giáo hội bây giờ đã cấm từ lâu, nhằm tránh lạm dụng. Theo báo này:
“Từ năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã khuyến khích các tu sĩ hạn chế việc đi khất thực và sống với phương châm “Một ngày không làm, một ngày không ăn”. Từ đó, Tăng Ni thường phải vừa tu hành, vừa phải lao động và làm Phật sự giúp đỡ những người chung quanh...”
Không biết tại sao các sư ni dỏm làm như thế mà không sợ quả báo? Hãy nhớ, ngay như truyện kiếm hiệp ngày xưa: nhân vật Cái Bang chuyên đi xin ăn -- từ người võ thuật siêu đẳng cho tới người yếu đuối bệnh hoạn, cũng không ai dám mặc áo nhà sư để bày trò như bây giờ.
Gửi ý kiến của bạn