Bạn thân,
Có vẻ như bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan thời đầu thế kỷ 19, sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802 và dời thủ đô về Huế, là cũng muốn nói về Chùa Một Cột, nơi bây giờ chưa thành phế tích nhưng đã gây bất bình cho những người quan tâm về sự chăm sóc di tích lịch sử này.
Thử đọc lại bài thơ “Thăng Long thành hoài cổ” của bà Huyện Thanh Quan với những dòng đầu:
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...
Xe ngựa không còn nữa, nhưng quanh Chùa Một Cột đúng là dấu xưa hồn thu thảo và nền cũ bóng tịch dương rồi.
Báo Lao Động báo nguy “Về chùa Một Cột: Đừng để thành "vết thương di sản"!...” với lời kêu gọi thống thiết, trích:
“...Hiện nay, chùa Một Cột đang gặp phải không ít vấn đề như: Thấm dột ở phần giao mái, phân bổ nhà tăng chưa hợp lý, phần tường bao làm bằng ximăng khiến cảnh quan chùa bị tù túng... Ý kiến tôn tạo chùa Một Cột đang được nhiều người kỳ vọng, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít nghi ngại về tương lai sẽ có thêm một di tích nữa trở nên "méo mó" và số phận giống như nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khác như: Hoàng thành Huế, lăng mộ vua Lê (Lam Kinh, Thanh Hóa), thành cổ Sơn Tây, thành cổ Tuyên Quang...
Việc biến các di tích văn hoá cổ trở thành "vết thương di sản" đã tốn không ít giấy mực của báo chí, nhưng xem ra tình hình vẫn chưa được cải thiện. Vì thế, không có gì lạ khi ý định trùng tu chùa Một Cột vừa được nhắc đến đã nhanh thành điểm nóng của các nhà nghiên cứu và nhân dân. Thiết nghĩ, đã đến lúc những người làm công tác văn hoá cần có cái nhìn nghiêm túc về trách nhiệm tôn tạo chùa Một Cột...” (hết trích)
Làm sao bây giờ, khi không còn bao nhiêu người nghĩ về hồn dân tộc, nơi từng viên gạch của thành Thăng Long vẫn còn ấp ủ cảm xúc những người xưa...
Và kèm theo lã nỗi lo về nạn “Tây hóa” hay gọi khéo léo là “hiện đạị hóa” những dự án trùng tu di tích cổ...
Có vẻ như bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan thời đầu thế kỷ 19, sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802 và dời thủ đô về Huế, là cũng muốn nói về Chùa Một Cột, nơi bây giờ chưa thành phế tích nhưng đã gây bất bình cho những người quan tâm về sự chăm sóc di tích lịch sử này.
Thử đọc lại bài thơ “Thăng Long thành hoài cổ” của bà Huyện Thanh Quan với những dòng đầu:
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...
Xe ngựa không còn nữa, nhưng quanh Chùa Một Cột đúng là dấu xưa hồn thu thảo và nền cũ bóng tịch dương rồi.
Báo Lao Động báo nguy “Về chùa Một Cột: Đừng để thành "vết thương di sản"!...” với lời kêu gọi thống thiết, trích:
“...Hiện nay, chùa Một Cột đang gặp phải không ít vấn đề như: Thấm dột ở phần giao mái, phân bổ nhà tăng chưa hợp lý, phần tường bao làm bằng ximăng khiến cảnh quan chùa bị tù túng... Ý kiến tôn tạo chùa Một Cột đang được nhiều người kỳ vọng, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít nghi ngại về tương lai sẽ có thêm một di tích nữa trở nên "méo mó" và số phận giống như nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khác như: Hoàng thành Huế, lăng mộ vua Lê (Lam Kinh, Thanh Hóa), thành cổ Sơn Tây, thành cổ Tuyên Quang...
Việc biến các di tích văn hoá cổ trở thành "vết thương di sản" đã tốn không ít giấy mực của báo chí, nhưng xem ra tình hình vẫn chưa được cải thiện. Vì thế, không có gì lạ khi ý định trùng tu chùa Một Cột vừa được nhắc đến đã nhanh thành điểm nóng của các nhà nghiên cứu và nhân dân. Thiết nghĩ, đã đến lúc những người làm công tác văn hoá cần có cái nhìn nghiêm túc về trách nhiệm tôn tạo chùa Một Cột...” (hết trích)
Làm sao bây giờ, khi không còn bao nhiêu người nghĩ về hồn dân tộc, nơi từng viên gạch của thành Thăng Long vẫn còn ấp ủ cảm xúc những người xưa...
Và kèm theo lã nỗi lo về nạn “Tây hóa” hay gọi khéo léo là “hiện đạị hóa” những dự án trùng tu di tích cổ...
Gửi ý kiến của bạn