Bạn,
Theo báo Thanh Niên, tại vùng giáp ranh thành phố Sài Gòn và tỉnh Bình Dương, ở phía đông của con đường vào ký túc xá Đại học TP.SG, có một ngã rẽ vào xóm nhỏ mà dân địa phương vẫn quen gọi là hầm đá 621 (ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nơi đây có những đứa trẻ đang sống một cuộc đời nghèo khổ, kiếm sống bằng công việc nhặt rác, lượm ve chai. BáoTN ghi nhận tình cảnh của những đưá trẻ khốn khổ này qua đoạn ký sự như sau.
Trên đường đến trường hằng ngày, các sinh viên luôn bắt gặp những cô cậu tí hon tay xách túi, tay cầm que bới rác nhặt ve chai. Các em áo quần nhếch nhác, vóc dáng khô gầy, đen đúa với gương mặt lem luốc. Theo con đường ra hầm đá vừa bụi bặm vừa gập ghềnh khó đi, đến nơi các em ở, phóng viên vào một xóm nhỏ với dăm bảy căn nhà lá lụp xụp. Chị Tơơng Thị Nga - người Khơme, một người dân nơi đây, cho biết: "Quê tôi ở Kiên Giang, gia đình vừa chuyển lên đây ở khoảng 1 năm. Ở dưới quê phải đi làm mướn cho người ta nhưng một năm chỉ làm được một đến hai vụ, mỗi vụ chỉ được 6 - 7 ngày nên không đủ sống, nhất là sau khi cơn bão số 5 tàn phá. Vì thế cả nhà buộc phải chuyển lên đây". Anh Tiều thì kể về cuộc sống hiện tại:Hàng ngày chúng tôi phải đi đập đá cho công trường, thỉnh thoảng đi làm phụ hồ hoặc đốt đồng thuê cho người ta, mấy đứa con thì đi lượm ve chai. Công việc rất cực nhọc mà thu nhập cũng chẳng có bao nhiêu".
Điều làm phóng viên quan tâm không chỉ là thu nhập ít ỏi của người dân nơi đây mà chính là cuộc sống của những đứa trẻ. Mặc dù nhà nghèo nhưng các em rất ngoan. Khi phóng viên hỏi một cậu bé tên là Phi: "Các con học trường nào"" thì em trả lời: "Con không học trường nào hết ạ!". Phóng viên hỏi: "Thế các con biết chữ không"". "Dạ, tụi con biết sơ sơ". "Không đi học sao các con biết chữ"". Một bé tên là Nhớ trả lời: "Dạ, thầy dạy cho chúng con". Qua tìm hiểu, phóng viên biết được người thầy đó chính là hai anh T.Đ.P.H. và anh L.Q.V., sinh viên năm 2 Trường ĐH Nông lâm (Thủ Đức). Sau đó phóng viên gặp anh L.Q.V. Anh tâm sự: "Tôi là người miền Tây, thấy các em nghèo lại thất học nên tôi cùng mấy người bạn mỗi tuần bỏ ra vài buổi để dạy các em, mong rằng các em biết đọc, biết viết, biết cộng, trừ, nhân, chia". Anh cho biết thêm: anh chỉ dạy các em buổi chiều từ 17 giờ - 18 giờ 30, không dạy buổi tối được vì nhà các em không có đèn, còn buổi sáng các em phải đi lượm ve chai. Anh nói cứ chiều chiều anh dẫn bọn trẻ ra hầm đá để học vì nơi ấy có mấy tảng đá mặt tương đối phẳng dùng làm bàn học.
Bạn,
Hỏi việc đi làm của các em, phóng viên được bé Tiên (bé gái duy nhất trong nhóm) trả lời: "Mỗi ngày con kiếm được khoảng 4-5 ngàn đồng, có khi được 6-7 ngàn đồng". Mấy ai biết được rằng để có được số tiền ít ỏi ấy, các em phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đi bới ve chai, mặc cho thời tiết như thế nào.
Theo báo Thanh Niên, tại vùng giáp ranh thành phố Sài Gòn và tỉnh Bình Dương, ở phía đông của con đường vào ký túc xá Đại học TP.SG, có một ngã rẽ vào xóm nhỏ mà dân địa phương vẫn quen gọi là hầm đá 621 (ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nơi đây có những đứa trẻ đang sống một cuộc đời nghèo khổ, kiếm sống bằng công việc nhặt rác, lượm ve chai. BáoTN ghi nhận tình cảnh của những đưá trẻ khốn khổ này qua đoạn ký sự như sau.
Trên đường đến trường hằng ngày, các sinh viên luôn bắt gặp những cô cậu tí hon tay xách túi, tay cầm que bới rác nhặt ve chai. Các em áo quần nhếch nhác, vóc dáng khô gầy, đen đúa với gương mặt lem luốc. Theo con đường ra hầm đá vừa bụi bặm vừa gập ghềnh khó đi, đến nơi các em ở, phóng viên vào một xóm nhỏ với dăm bảy căn nhà lá lụp xụp. Chị Tơơng Thị Nga - người Khơme, một người dân nơi đây, cho biết: "Quê tôi ở Kiên Giang, gia đình vừa chuyển lên đây ở khoảng 1 năm. Ở dưới quê phải đi làm mướn cho người ta nhưng một năm chỉ làm được một đến hai vụ, mỗi vụ chỉ được 6 - 7 ngày nên không đủ sống, nhất là sau khi cơn bão số 5 tàn phá. Vì thế cả nhà buộc phải chuyển lên đây". Anh Tiều thì kể về cuộc sống hiện tại:Hàng ngày chúng tôi phải đi đập đá cho công trường, thỉnh thoảng đi làm phụ hồ hoặc đốt đồng thuê cho người ta, mấy đứa con thì đi lượm ve chai. Công việc rất cực nhọc mà thu nhập cũng chẳng có bao nhiêu".
Điều làm phóng viên quan tâm không chỉ là thu nhập ít ỏi của người dân nơi đây mà chính là cuộc sống của những đứa trẻ. Mặc dù nhà nghèo nhưng các em rất ngoan. Khi phóng viên hỏi một cậu bé tên là Phi: "Các con học trường nào"" thì em trả lời: "Con không học trường nào hết ạ!". Phóng viên hỏi: "Thế các con biết chữ không"". "Dạ, tụi con biết sơ sơ". "Không đi học sao các con biết chữ"". Một bé tên là Nhớ trả lời: "Dạ, thầy dạy cho chúng con". Qua tìm hiểu, phóng viên biết được người thầy đó chính là hai anh T.Đ.P.H. và anh L.Q.V., sinh viên năm 2 Trường ĐH Nông lâm (Thủ Đức). Sau đó phóng viên gặp anh L.Q.V. Anh tâm sự: "Tôi là người miền Tây, thấy các em nghèo lại thất học nên tôi cùng mấy người bạn mỗi tuần bỏ ra vài buổi để dạy các em, mong rằng các em biết đọc, biết viết, biết cộng, trừ, nhân, chia". Anh cho biết thêm: anh chỉ dạy các em buổi chiều từ 17 giờ - 18 giờ 30, không dạy buổi tối được vì nhà các em không có đèn, còn buổi sáng các em phải đi lượm ve chai. Anh nói cứ chiều chiều anh dẫn bọn trẻ ra hầm đá để học vì nơi ấy có mấy tảng đá mặt tương đối phẳng dùng làm bàn học.
Bạn,
Hỏi việc đi làm của các em, phóng viên được bé Tiên (bé gái duy nhất trong nhóm) trả lời: "Mỗi ngày con kiếm được khoảng 4-5 ngàn đồng, có khi được 6-7 ngàn đồng". Mấy ai biết được rằng để có được số tiền ít ỏi ấy, các em phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đi bới ve chai, mặc cho thời tiết như thế nào.
Gửi ý kiến của bạn