HỒN TRÀ BẢO LỘC
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, từ thập niên 30 của thế kỷ trước, cây trà đã có mặt tại vùng cao nguyên Bảo Lộc (B'Lao). Từ những đồn điền đầu tiên do người Pháp lập nên đã hình thành nên những nông trường trà, những đồi trà xanh bát ngát và kèm theo đó là những đô thị, làng quê trồng trà. Một vấn đề mà các nhà nghiên cứu nhân văn đặt ra là "làm thế nào lưu giữ hồn trà Bảo Lộc như là một phần của văn hóa Việt Nam". Báo SGGP viết về trà Bảo Lộc qua đoạn ký sự như sau.
Trong dịp về Lộc Phát, một trong những làng trà đầu tiên của Bảo Lộc, phóng viêni đã gặp ông Trần Minh Thông năm nay gần 70 tuổi. Năm 1954, ông theo bố mẹ từ Ninh Bình vào lập nghiệp, ban đầu lấy giống từ nông trường trà Minh Rồng của người Pháp ở gần đó, sau người dân tự ươm. Ông kể: "Ngày trước con đường vào còn lầy lội vì đường đất, xung quanh là rừng, chiều đến mấy ông cọp về ngoài đường, voi thì về hoài, ban ngày vẫn có thể săn được hươu nai". Ông Thông còn kể vanh vách quy trình làm trà mới lâu cằn " phải tạo độ xốp, bón phân vi sinh, 10 ngày hái một lần, có gia đình để 15 ngày do công hái cao, so với trước đây hiệu quả cao hơn nhưng không bền vững" khiến mọi người đều thấy vừa gần gũi, vừa kính trọng.
Trên hành trình du lịch từ TPSG lên Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc nằm dọc bên quốc lộ 20, cách TPSG gần 200km đã được xem như là một điểm dừng chân không thể thiếu và trong chừng mực nào đó có thể xem là điểm dừng chân lý tưởng nhờ khoảng cách địa lý, các sản phẩm đặc trưng (trà, cà phê, bơ, sầu riêng). Một số danh trà hàng đầu ở Bảo Lộc như Đỗ Hữu, Quốc Thái đã đi đầu trong việc tận dụng ưu thế này, mở các điểm thưởng thức, bán trà, cà phê kèm ăn trưa. Nhưng cuộc sống vật chất ngày một được cải thiện và khách thập phương đã cảm thấy nhàm chán ngay với kiểu giới thiệu sản phẩm đơn điệu này. Với chủ doanh nghiệp trà Trâm Anh là ông Vũ Hùng Anh (một người con của xứ B'Lao) mà trong ký ức của ông vẫn còn nguyên cái hương thơm thoang thoảng mỗi buổi trưa đi học về ngang qua quốc lộ 20 cách đây hàng chục năm thì như thế chưa đủ. Cái ý tưởng làm thế nào để chính người Bảo Lộc, chính con cái ông cùng khách vãng lai hiểu thêm về ngành trà, về cây trà B'Lao đã thôi thúc ông đầu tư một nhà trưng bày về trà.
Bạn,
Báo SGGP ghi nhận rằng trong gian phòng rộng khoảng 300m2 của doanh nghiệp Trâm Anh đã trưng bày nhiều hiện vật, hình tượng bằng sáp, đồng tái hiện tiến trình phát triển của ngành trà Việt Nam. những năm 50 của thế kỷ trước đến nay và trong đó có một phần tài liệu về truyền thống làm trà của gia đình. Căn phòng tạo nên một không gian ấm cúng khác thường nhờ "chính những hiện vật, hình ảnh sống động về sự phát triển của cây trà trên dải đất Việt Nam."