AUSTIN, Texas (American-Stateman, Thứ Ba 29-7-2003) – Buổi trình diễn thơ chiều Thứ Hai tại Hội Trường Batts của Đại Học Texas được bảo trợ bởi Breakthrough, một chương trình hướng dẫn và giáo dục các học trò gia đình nghèo tại thành phố Austin.
Các em dự chương trình này trước giờ học khóa hè dài 6 tuần lễ, tập trung vào các môn học trong đó có toán, khoa học và nghiên cứu xã hội.
Nhưng khóa học năm nay có thêm môn học mới lạ: thơ.
Trong 2 tuần lễ, các thiện nguyện viên của hội Austin Poetry Slam (Hội Thơ Trình Diễn Austin; chữ ‘poetry slam’ có nghĩa là ‘các cuộc thi trình diễn loại thơ ngôn ngữ nói’) giúp các học sinh viết và trình diễn tác phẩm của họ.
Thi ca không phải là những gì viết xuống là xong, theo lời Mike Henry, giám đốc điều hành của Austin Poetry Slam. Nó là cái gì tinh lọc sự tự tin và dạy trẻ em nối kết với cảm xúc các em.
“Đây không phải chuyện học cách viết ra một bài thơ,” theo lời Henry. “Nói là học cách sống cuộc đời của bạn.”
Trong vài khoảnh khắc trước khi trình diễn, em Kiah Prevo, 12 tuổi, không suy nghĩ [cao siêu] như thế. Em chỉ lo lắng về cách 80 bạn học cùng lớp phản ứng về bài thơ em sắp đọc.
Cuối cùng, ngẩng cao đầu, em bé lớp 7 của trường Kealing Junior High bước vào giữa sân khấu và đọc 1 bài thơ về tinh thần của em.
“Cát bụi tôi có thể là, nhưng dơ thì không,” em nói. “Linh hồn tôi, thân thể tôi và tâm trí tôi rất là giàu có.”
Ba mươi giây sau, thế là xong.
Đám đông học trò bừng dậy hoan hô. Thơ Muôn Năm.
Các em dự chương trình này trước giờ học khóa hè dài 6 tuần lễ, tập trung vào các môn học trong đó có toán, khoa học và nghiên cứu xã hội.
Nhưng khóa học năm nay có thêm môn học mới lạ: thơ.
Trong 2 tuần lễ, các thiện nguyện viên của hội Austin Poetry Slam (Hội Thơ Trình Diễn Austin; chữ ‘poetry slam’ có nghĩa là ‘các cuộc thi trình diễn loại thơ ngôn ngữ nói’) giúp các học sinh viết và trình diễn tác phẩm của họ.
Thi ca không phải là những gì viết xuống là xong, theo lời Mike Henry, giám đốc điều hành của Austin Poetry Slam. Nó là cái gì tinh lọc sự tự tin và dạy trẻ em nối kết với cảm xúc các em.
“Đây không phải chuyện học cách viết ra một bài thơ,” theo lời Henry. “Nói là học cách sống cuộc đời của bạn.”
Trong vài khoảnh khắc trước khi trình diễn, em Kiah Prevo, 12 tuổi, không suy nghĩ [cao siêu] như thế. Em chỉ lo lắng về cách 80 bạn học cùng lớp phản ứng về bài thơ em sắp đọc.
Cuối cùng, ngẩng cao đầu, em bé lớp 7 của trường Kealing Junior High bước vào giữa sân khấu và đọc 1 bài thơ về tinh thần của em.
“Cát bụi tôi có thể là, nhưng dơ thì không,” em nói. “Linh hồn tôi, thân thể tôi và tâm trí tôi rất là giàu có.”
Ba mươi giây sau, thế là xong.
Đám đông học trò bừng dậy hoan hô. Thơ Muôn Năm.
Gửi ý kiến của bạn



