Cũng giống như cây kim trên mặt cái cân trong buồng tắm, những con số vẫn tiếp tục gia tăng.
Trong năm 1991, 15% dân số Hoa Kỳ bị bịnh mập phì. Đến năm 1991, tỷ lệ này đã tăng đến mức 27%. Thanh thiếu niên, thành phần trẻ và có nhiều năng động, cũng đã gia tăng: 10% trong tổng số những người dưới 17 tuổi tại Hoa Kỳ bị bệnh mập phì.
Vòng số hai cũng đã đi lên tại các nước phương tây, khi những hoạt động thể dục thì giảm trong khi sự ăn uống lại tăng. Phần lớn, những người sống tại các quốc gia giàu có thường bị thua trong trận chiến chống lại sự lên cân. Trong khi đó, những nước nghèo đang khắc phục được sự thiếu dinh dưỡng và ốm yếu.
Nhưng, theo những bản nghiên cứu được công bố tại đại hội thường niên của American Association for the Advancement of Science (AAAS), được tổ chức tại Boston từ ngày 14 -19 tháng 02, thì bệnh mập phì, theo các bác sĩ chuyên môn, có thể trở nên một nạn dịch trên toàn thế giới, tại các quốc gia nghèo cũng như tại các quốc gia giàu.
Vấn đề mập phì đầu tiên đã được đưa ra trong một bản nghiên cứu về một nhóm người từ một quốc gia nghèo, bằng một cơ may nào đó đã đến được một quốc gia giàu. Barry Bogin, một bác sĩ thuộc University of Minnesota, đã nghiên cứu một nhóm người Mayans thuộc nước Guatemala và so sánh họ với một nhóm người Mayans đã định cư tại Florida, Hoa Kỳ khoảng 25 năm.
Không có gì là ngạc nhiên khi nhóm người định cư tại Florida đã có cân nặng trung bình 12 kg nặng hơn nhóm người còn sống tại Guatemala.
Một thí dụ rất điển hình đã xảy ra tại một quốc gia nghèo trong những quần đảo tại Thái Bình Dương, nơi có nhiều người mập phì nhất trên thế giới. Stanley Ulijaszek thuộc Oxford University đã nghiên cứu những dữ kiện từ Rarotonga, một tỉnh trong quần đảo Cook. Vào năm 1966, 14% đàn ông sống trên quần đảo này bị bệnh mập phì. Đến năm 1996, tỷ lệ này đã tăng lên mức 52%. Điều đáng nói là 100% của những người đàn ông dưới 30 tuổi đã nặng hơn mức trung bình. Có lẽ họ sẽ mập như vậy đến suốt đời.
Cách ăn uống và những hoạt động đang thay đổi một cách nhanh chóng tại các nước đang phát triển. Cho đến nay, người ta đã không nghĩ rằng đây là nguyên nhân khiến bệnh mập phì đang lan tràn đến các quốc gia chậm tiến, nhiều nơi đang còn cố gắng khắc phục sự ốm yếu.
Ngày nay, dường như một quốc gia đang phát triển một cách trung bình cũng có thể làm cho dân chúng của họ từ thiếu dinh dưỡng trở thành mập phì. Barry Popkin, thuộc University of North Carolina, đã đúc kết một bản nghiên cứu về những quốc gia nghèo tại Á Châu, Phi Châu, Trung Đông và Châu Mỹ La tinh. Ông cho biết là nạn mập phì tại các quốc gia đang phát triển có thể mang đến hậu quả tệ hại hơn những nơi khác.
Các quốc gia như Nam Phi, và Ai Cập đã có tỷ lệ mập phì tương đương với các quốc gia phương Tây. Tỷ lệ mập phì tại các quốc gia nghèo cũng đáng lo ngại. Tại các nước phương Tây và Hoa Kỳ, 0.5% dân chúng trở nên mập phì mỗi năm. Tại Trung Hoa, từ năm 1989 đến năm 1997, tỷ lệ này là 1%, cũng giống như tại Ba Tây từ năm 1974 đến năm 1996. Tại Mễ Tây Cơ, từ năm 1989 đến năm 1999, tỷ lệ phụ nữ bị bệnh mập phì tăng đến mức 2.5%, cũng giống như nam giới tại Đại Hàn từ năm 1995 đến 1998.