SINGAPORE (KL)- Ông Tổng giám đốc Liew Mun Leong, 57 tuổi, tiếc là ông đã không học chữ Trung quốc khi còn đi học. Ông đã nói với phổ ky (người hầu bàn) là ông không đọc được chữ này.
“Người phổ ky cho là tôi nói chơi. Nhưng khi tôi nói thực với hắn, tôi không biết chữ Trung quốc, tên này khinh tôi ra mặt. Tôi cảm thấy quá đau lòng,” theo lời của ông Liew, người thường đáp máy bay đi Hong Kong và Trung quốc, còn là tổng giám đốc của đại công ty địa ốc Capital Land.
Cái bản đồng ca sôi máu này cứ nhắc lại hoài khi ông Liew đi vào các nhà hàng khác.
Cho tới nay, ông vẫn tiếc là đã không học chữ Trung quốc khi còn đi học. Vào thời gian ấy tiếng mẹ được coi như ngôn ngữ bản xứ của Singapore, nhưng không bắt buộc, theo ông cho biết.
Song khi ông Liew lớn lên, ông nói thông thạo tiếng Quảng Đông, thích nghe các chuyện dân gian và cổ tích Trung quốc được kể qua đài phát thanh Rediffusion, ông cảm thấy mến cái di sản văn hóa Trung quốc của ông.
Ông đã mê say tuồng Trung quốc và làm chủ tịch Viện Tuồng Trung quốc tại Singapore.
Không bao giờ bỏ mất tuồng trước khi ngủ, theo lệ hàng đêm ông phải coi cho được một giờ phim chưởng của Hong Kong.
Ông cũng không quên dạy dỗ con cái đi theo đúng các chuyện dân gian, các phong tục và các hệ thống giá trị đáng mến.
Có lẽ lần này tại sao các con ông học tiếng Phổ thông (Mandarin) một cách chuyên cần khi đi học, theo ông biện luận, chúng không giống như những đứa trẻ khác trong những gia đình theo giáo dục Anh.
“Nếu các bạn thực thi các tập quán Trung quốc, làm cho con cái của các bạn thích những chuyện dân gian. Trẻ con thường hay thắc mắc để tìm hiểu rõ thêm, sự ham học hỏi này sẽ làm cho chúng thích chữ Trung quốc ,” theo lời của ông Liew.
Ông nói thêm “Nhưng nếu con cái học hành trong một môi trường hoàn toàn không thấy thích, sau này liệu chúng có ưa thích loại chữ này hay không.”
Ông Liew cho biết, càng ngày càng già đi, ông cảm thấy gần với văn hóa cỗi rễ nhiều hơn.
Nghị viên Wee Siew Kim, 44 tuổi, đang làm cho con cái ông yêu thích để kế thừa cái di sản văn hóa Trung quốc của chúng.
Nghị viên Wee Siew Kim, hơn bốn bó, nằm trong Hội đồng Ang Mo Kio GRC, đã chia sẻ cái cảm giác này với dân gốc Trung hoa.
Ông Wee đã thú thực ông dùng tiếng Anh cảm thấy thoải mái hơn là dùng tiếng Phổ, thông. Ôâng cho biết lễ nghĩa theo văn sách nằm trong tiếng mẹ đẻ có thể thấy đang thay đổi trong gia đình ông.
Căn hộ đầu tiên ông mua, đứng tên cùng với vợ, đã được trang trí nội thất hoàn toàn theo kiểu tân thời. Song khi ông về già, sự thưởng thức của ông đi theo Á đông lại gia tăng.
Căn nhà hiện nay ông đang ở, nó là căn nhà thứ năm. Ôâng đã trang trí căn nhà này theo thiết kế Trung quốc và các tranh ảnh của Trung quốc.
Ông cũng đang rèn luyện bốn đứa con của ông, từ đứa 8 tuổi tới đứa 16 tuổi, ông làm cho chúng yêu thích cái di sản văn hóa Trung quốc của chúng.
Ông cho chúng về thăm Trung quốc trong những ngày nghỉ. Hồi tháng sáu, gia đình ông cũng đã viếng thăm Hạ Môn, quê quán của ông nội ông, nơi trước khi ông nội bước chân xuống tầu Anh để đi làm khổ lý (cu-li) tại hòn đảo có nhà máy đường (Singapore).
Trong khi đi tìm cái hay và vẻ đẹp của văn hóa Trung quốc, ông Wee bao giờ cũng giữ cái cơ bản trong đầu:
“Cái thứ nhất, chúng ta phải là công dân Singapore. Nòi giống của chúng ta được đứng hàng thứ hai,” theo như ông tuyên bố.
Nhưng trong thâm tâm của những người dân Trung quốc xa xứ bao giờ cũng lảng vảng câu “Không có ông bà, cha mẹ, làm sao có ta” hay “Con ngựa Hồ Nam trước khi chết, bao giờ cũng quay đầu về hướng Bắc”
“Người phổ ky cho là tôi nói chơi. Nhưng khi tôi nói thực với hắn, tôi không biết chữ Trung quốc, tên này khinh tôi ra mặt. Tôi cảm thấy quá đau lòng,” theo lời của ông Liew, người thường đáp máy bay đi Hong Kong và Trung quốc, còn là tổng giám đốc của đại công ty địa ốc Capital Land.
Cái bản đồng ca sôi máu này cứ nhắc lại hoài khi ông Liew đi vào các nhà hàng khác.
Cho tới nay, ông vẫn tiếc là đã không học chữ Trung quốc khi còn đi học. Vào thời gian ấy tiếng mẹ được coi như ngôn ngữ bản xứ của Singapore, nhưng không bắt buộc, theo ông cho biết.
Song khi ông Liew lớn lên, ông nói thông thạo tiếng Quảng Đông, thích nghe các chuyện dân gian và cổ tích Trung quốc được kể qua đài phát thanh Rediffusion, ông cảm thấy mến cái di sản văn hóa Trung quốc của ông.
Ông đã mê say tuồng Trung quốc và làm chủ tịch Viện Tuồng Trung quốc tại Singapore.
Không bao giờ bỏ mất tuồng trước khi ngủ, theo lệ hàng đêm ông phải coi cho được một giờ phim chưởng của Hong Kong.
Ông cũng không quên dạy dỗ con cái đi theo đúng các chuyện dân gian, các phong tục và các hệ thống giá trị đáng mến.
Có lẽ lần này tại sao các con ông học tiếng Phổ thông (Mandarin) một cách chuyên cần khi đi học, theo ông biện luận, chúng không giống như những đứa trẻ khác trong những gia đình theo giáo dục Anh.
“Nếu các bạn thực thi các tập quán Trung quốc, làm cho con cái của các bạn thích những chuyện dân gian. Trẻ con thường hay thắc mắc để tìm hiểu rõ thêm, sự ham học hỏi này sẽ làm cho chúng thích chữ Trung quốc ,” theo lời của ông Liew.
Ông nói thêm “Nhưng nếu con cái học hành trong một môi trường hoàn toàn không thấy thích, sau này liệu chúng có ưa thích loại chữ này hay không.”
Ông Liew cho biết, càng ngày càng già đi, ông cảm thấy gần với văn hóa cỗi rễ nhiều hơn.
Nghị viên Wee Siew Kim, 44 tuổi, đang làm cho con cái ông yêu thích để kế thừa cái di sản văn hóa Trung quốc của chúng.
Nghị viên Wee Siew Kim, hơn bốn bó, nằm trong Hội đồng Ang Mo Kio GRC, đã chia sẻ cái cảm giác này với dân gốc Trung hoa.
Ông Wee đã thú thực ông dùng tiếng Anh cảm thấy thoải mái hơn là dùng tiếng Phổ, thông. Ôâng cho biết lễ nghĩa theo văn sách nằm trong tiếng mẹ đẻ có thể thấy đang thay đổi trong gia đình ông.
Căn hộ đầu tiên ông mua, đứng tên cùng với vợ, đã được trang trí nội thất hoàn toàn theo kiểu tân thời. Song khi ông về già, sự thưởng thức của ông đi theo Á đông lại gia tăng.
Căn nhà hiện nay ông đang ở, nó là căn nhà thứ năm. Ôâng đã trang trí căn nhà này theo thiết kế Trung quốc và các tranh ảnh của Trung quốc.
Ông cũng đang rèn luyện bốn đứa con của ông, từ đứa 8 tuổi tới đứa 16 tuổi, ông làm cho chúng yêu thích cái di sản văn hóa Trung quốc của chúng.
Ông cho chúng về thăm Trung quốc trong những ngày nghỉ. Hồi tháng sáu, gia đình ông cũng đã viếng thăm Hạ Môn, quê quán của ông nội ông, nơi trước khi ông nội bước chân xuống tầu Anh để đi làm khổ lý (cu-li) tại hòn đảo có nhà máy đường (Singapore).
Trong khi đi tìm cái hay và vẻ đẹp của văn hóa Trung quốc, ông Wee bao giờ cũng giữ cái cơ bản trong đầu:
“Cái thứ nhất, chúng ta phải là công dân Singapore. Nòi giống của chúng ta được đứng hàng thứ hai,” theo như ông tuyên bố.
Nhưng trong thâm tâm của những người dân Trung quốc xa xứ bao giờ cũng lảng vảng câu “Không có ông bà, cha mẹ, làm sao có ta” hay “Con ngựa Hồ Nam trước khi chết, bao giờ cũng quay đầu về hướng Bắc”
Gửi ý kiến của bạn