Hôm nay,  

Chỉ Nên Xài Anh Ngữ Để Tránh Tai Nạn Phi Cơ

3/29/200000:00:00(View: 6260)
OTTAWA (KL) - Canada phải theo gương của Hàng không Pháp quốc, các đài kiểm soát không lưu nên dùng độc nhất ngôn ngữ Anh, theo như nhà chuyên nghiệp gia về an toàn hàng không của Hoa kỳ công bố.
“Tất cả các phi công lái máy bay xuống phi trường Charles De Gaulle của Pháp, phi trường Mirabel của Canada hay bất cứ nơi nào trên thế giới nên dùng ngôn ngữ Anh. Việc này làm cho chuyến bay an toàn hơn, vì chỉ có độc một ngôn ngữ”, theo như Phi công trưởng Robert Buck công bố. Robert Buck, 37 tuổi, cũng là tác giả của sáu cuốn sách viết về sự an toàn của hàng không.
Nhưng Kathy Fox, nữ giám đốc cơ quan không lưu của Không hành Canada lại cho việc xử dụng song ngữ không phải là sự thiếu an toàn, vì thế không có kế họach nào áp dụng để loại bỏ ngôn ngữ Pháp ra khỏi các đài kiểm soát không lưu tại tỉnh bang Quebec và thủ đô Ottawa của Canada.
Bà nữ giám đốc nguyên là nhân viên kiểm soát không lưu, bà cho biết: “Không có bằng chứng nào hay bất cứ lý thực tế nào để đổi lại thể thức điều hành không lưu đã dược áp dụng.”
Tuần vừa qua, hãng hàng không AIR FRANCE đã ra chỉ thị tất cả các phi công phải nói tiếng Anh trong khi liên lạc với đài không lưu của phi trường Charles De Gaulle, một phi trường bận rộn của thành phố Paris.
Bertrand de Courville, giám đốc chuyên về an toán của hàng không AIR FRANCE đã ra chỉ thị trên sau nhiều lần bị các phi công quốc tế đã khiếu nại họ chẳng hiểu gì hết về tình hình của phi trường khi các phi công Pháp và nhân viên kiểm soát không lưu của Pháp nói với nhau toàn bằng tiếng Pháp.
“Bây giờ tới lúc phi trường Charles De Gaulle phải có cấp độ như những phi trường quốc tế lớn khác, phi trường nào cũng dùng ngôn ngữ Anh trong lúc liên lạc về không lưu”, lời tuyên bố này được trích dẫn trong nhật báo “Liberation”, một tờ báo phát hành tại Paris.
Chỉ thị này như đã trêu trọc một số phi công Pháp, họ đã trưng ra biểu ngữ có hàng chữ:
“L’Anglais à Charles De Gaulle: Non!” (Nói tiếng Anh với Charles De Gaulle: Không chịu.)
De Gaulle là nhà lãnh tụ có công khôi phục lại thế lực của Pháp quốc trên chính trường thế giới và cũng là một nhân vật cực đoan chống lại Anh quốc. Bởi vì nước Pháp đã mất nhiều quyền lợi trên các thuộc địa ngày xưa của Pháp.
Những quyền lợi này của Pháp ngày nay đã rơi vào tay của những người Anh theo chủ thuyết thương mãi (Mercantalism), một chủ thuyết lưỡng lợi giữa hai đối tác hiện đang thịnh hành trên thế giới.
Phương châm của Pháp như Égalité, Fraternité et Liberté (Bình đẳng, Hữu nghị và Tự do) đã trở thành câu miệng lưỡi trong những cuộc xung đột về chính trị hơn là vấn đề giải quyết nhân sinh trên mặt vật chất.
Chính trị theo phương châm của Pháp và chủ thuyết cộng sản đã thoái hóa và được thế vào bằng thuyết Hoà bình và An ninh Toàn cầu về Môi sinh cũng như về Nhân sinh.
Có một số phi công khác của Pháp đồng ý về biện pháp đồng nhất hóa ngôn ngữ trong việc liên lạc với đài kiểm soát không lưu.
Anh ngữ là ngôn ngữ quốc tế của ngành hàng không theo như công ước hàng không được 185 quốc gia trên thế giới đã ký, trong đó có Canada. Song công ước cũng có nói rõ, các ngôn ngữ khác được phép dùng thêm vào với ngôn ngữ Anh.

Tại Canada, hầu hết các phi trường đặc biệt dùng tiếng Anh. Nhưng chiếu theo luật của Canada, các nhân viên kiểm soát không lưu làm việc tại phi trường tại Quebec từ năm 1979 và tại phi trường Ottawa từ năm 1990 đã bị bắt buộc phải liên lạc với các phi công bằng ngôn ngữ Anh hoặc ngôn ngữ Pháp mỗi khi được yêu cầu. Thống kê cho biết 70% cuộc liên lạc về không lưu đã được xử dụng ngôn ngữ Anh, còn lại 30% đã được xử dụng ngôn ngữ Pháp.
Bà Fox cho biết xử dụng hai ngôn ngữ trong khi liên lạc về không lưu tại Canada chưa bao giờ cho thấy có tai nạn xẩy ra, sự kiện này đã được ông James Harris xác nhận. James Harris là phát ngôn viên của Hội đồng An toàn về Vận tải của Canada.
Bà Fox cho biết cái quan trọng nhất của cuộc đối thoại là một bên giữa cá nhân phi công với cá nhân nhân viên kiểm soát không lưu, phi công không cần hiểu các cuộc đối thoại khác đang diễn biến chung quanh.
Nhưng một báo cáo về an toàn lhông lưu do Hội đồng An toàn về Vận tải đã đưa ra và mô tả chuyện xẩy ra năm 1997, một tai nạn suýt xẩy ra may mà tránh được nếu ai cũng nói cùng một ngôn ngữ.
Sự kiện này đã xẩy ra vào ngày 12 tháng ba 1997 tại phi trường Ottawa, có hai phi cơ, một cái sắp cất cánh bay, còn cái khác sửa soạn đáp xuống.
Trước khi xuống phiên trực, một kiểm soát viên không lưu cho lệnh cho viên phi công nói tiếng Anh của chiếc phản lực ACA330 của Air Canada vào vị trí cất cánh ở phi đạo số 25. Nhưng khi hết phiên trực người kiểm soát không lưu này đã quên không nói cho người lên phiên biết rằng có chiếc phản lực cơ đang lăn bánh trên phi đạo (đường băng hay đường để phi cơ cất cánh hay đáp xuống tại các phi trường).
Nhân viên kiểm soát không lưu thứ hai, người mới lên phiên, đã nhận được yêu cầu của một phi công nói tiếng Pháp của chiếc phi cơ ANU 403 của Avionair để xin đáp xuống. Người mới lên phiên yên trí phi đạo số 25 không có phi cơ nào cả và đã cho phi công nói tiếng Pháp đáp xuống phi đạo này.
“Khi người lên phiên báo cho viên phi công nói tiếng Pháp của chiếc ANU 403 biết anh đã dọn trống và cho phép đáp xuống phi đạo số 25. Trong khi đó phi hành đoàn của chiếc ACA330 chẳng hiểu hai bên nói chuyện gì trên máy vô tuyến bởi vì tất cả người của phi hành đoàn chỉ biết và hiểu độc nhất có tiếng Anh.”
Đọc bản báo cáo được mô tả như trên, Hội đồng An toàn về Vận tải của Canada giải thích rằng:
“Cả hai phi hành đoàn đều hiểu được và dành khoảng trống để tránh đụng nhau vì lỗi lầm của nhân viên kiểm soát không lưu đã không được nhận ra.”
Viên phi công của phi cơ vừa đến, cho hạ càng xuống vào phút chót, sau đó phi công này đã hoảng hồn vì hai phi cơ chỉ còn chút síu là đụng vào nhau.
Phi đoàn trưởng Buck đã cho biết, trong tình trạng nguy hiểm như thế, nếu mọi người xử dụng cùng một ngôn ngữ, họ có thể biết trước chuyện sắp xẩy ra để tránh.
Nhưng bà Fox lại cho rằng chuyện này là lỗi của kiểm soát viên không lưu, chứ không phải tại vấn đề ngôn ngữ. Bà cho dù dùng một thứ ngôn ngữ, sự lầm lẫn của kiểm soát viên như thế hai phi công không thể nào tránh khỏi tai nạn.
Denis Belhumeur là chủ tịch hiệp hội phi công của Canada và cũng là phi cơ trưởng trong các chuyến bay, ông đã nói:
“Các trự phi công đã nói đúng, chúng ta có thêm 0,001 phần trăm an toàn, nếu mọi người đều nói tiếng Anh. Nhưng chuyện này không phải là 50 hay 100 phần trăm an toàn hơn.”
Dân lái máy bay thì hay khéo lái nói, nhưng người ta có câu phòng hỏa còn hơn cứu hỏa mặc dầu xác xuất chỉ là 0.001 phần trăm. Thử hỏi, có phi công nào không mua bảo hiểm"

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.