Ông họ Zhu này lo lắng nói : "Không có ai biết được bọn khủng bố sẽ làm gì nữa. Cứ mỗi lần có chiến tranh trên toàn cầu hay việc bất ổn định, ngay như giới tiêu thụ tại Hoa lục này sẽ tiêu dè dặt thêm."
Cái đám mây đen hiện không phải riêng cho họ Zhu, mà còn cho toàn thể Hoa lục. Kinh tế Trung quốc đã từng phát triển theo mức 7% cho tới 8% hàng năm suốt thập niên vừa qua. Hiện nay việc kinh tế toàn cầu suy thoái có thể làm bước phát triển của Trung quốc giảm đi một nửa.
Thất nghiệp tại thành thị có thể gấp hai con số 4% của nhà nước công bố. Xa cách giầu nghèo giữa nông thôn với thành thị đang mở rộng. Trong khi kinh tế của các nước lân bang còn ì ạch, tổng sản lượng Trung quốc có sự gia tăng 7,8% đáng kể trong quí hai năm 2001. Theo kinh tế gia Andy Xie của công ty tài vụ tại Hong Kong: "Ngày 11/9 có nghĩa là giới tiêu thụ phải giảm chi tiêu, nhưng năm tới việc xuất khẩu của Trung quốc mới bị ảnh hưởng về ngày này."
Bắc Kinh hiện lo lắng là ngân sách đã bị thâm thủng. Nhà nước đã cho chi tiêu nặng vào hạ tầng cơ sở như điện, nước, xây cất cơ quan, lập phương tiện công cộng, v.v. để làm đầu tầu kéo cho kinh tế phát triển và lấy thêm ngân qũy công cộng để cho bãi bỏ các nợ nần không trả được của các xí nghiệp nhà nước. Nợ nần của nhà nước cộng thêm với các nợ ngân hàng chiếm trên 70% tổng sản luợng của Trung quốc, không như Nhật Bản có số nợ chiếm tới 130% nhưng vẫn còn có thể cáng đáng nổi nhờ các doanh gia Nhật đầu tư tại các nước ngoài qua những công ty xuyên quốc gia.
Công ty phân tích tài vụ Standard & Poor's báo động: "Dịch vụ của nhà nước mang thêm số nợ, cũng như việc tài trợ hệ thống lạc phước sẽ làm cho tài chánh của chính phủ Trung quốc bị khó khăn trong năm tới." Đó là loại quản lý theo chính sách bóc ngắn, cắn dài của chính phủ Trung quốc.
Chính quyền đang cho lập lại hệ thống thuế má, thúc đẩy viecä thu thuế, nhưng thực tế là chỉ thu được một phần mười số thuế doanh thu hàng năm, còn bao nhiêu đều chui vô túi công an và các quan chức có quyền có thế. Trung Quốc hiện có khoảng 35% kinh doanh tư nhân, số còn lại là xí nghiệp hợp doanh với nhà nước có sự đầu tư của người nước ngoài. Có trên 50 triệu dân có các cổ phần riêng của các xí nghiệp được niêm yết trong số một tỷ ba dân số (0,05%).
Các xí nghiệp quốc doanh hay liên hệ vẫn chiếm đa số trong các lãnh vực quan trọng như tài vụ, các cơ sở chế xuất như làm xe hơi và xây cất. Nhưng trọng tâm của kinh tế đang chuyển hướng sang xí nghiệp tư nhân và việc quản lý không dính vào chính trị.
Khi gia nhập tổ chức WTO, Trung quốc bắt buộc phải cấp giấy phép cho bẩy ngân hàng nước ngoài làm ăn tại Hoa lục. Hiện nay, các xí nghiệp có phần hùn của người nước ngoài được niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Hong Kong giả danh tư nhân, nhưng thực ra các cấp điều hành đều là người của đảng cộng sản. Tuy vậy, Trung quốc không còn con đường nào khác ngoài việc phải chấp nhận cải tổ kinh tế. Chỉ có kinh doanh tư nhân phát tiển mới tạo nổi việc làm cho số công nhân đang bị sa thải khỏi các xí nghiệp nhà nước.
Chủ tịch Hu Chengzhong của tập đoàn kinh doanh tư Delixi Group, một trong những nhà chế tạo công-tắc điện lớn nhất tại Trung Quốc, dang chứng tỏ quyền lực của tư doanh. Ông đã yêu cầu dẹp bỏ ngay công ty nhà nước để mở một công ty 600 triệu đô-la. Oâng bỏ ra 12 triệu để canh tân nhà máy với số tiền 3,6 triệu mua nhà máy này tại Hàng Châu. Hồi tháng năm ông đã bỏ vốn ra để mua hai khách sạn tại thành phố Urumqi , nằm tại phía Tây của Trung quốc, ông đang dự định cho mở một khu thương xá phức hợp 33 triệu độ-la ngay gần khách sạn. Ông họ Hu cũng đã khuyến cáo chính quyền điạ phương phải chịu trách nhiệm về tiền hưu liễm do công nhân của công ty ông đóng góp.
Ông họ Hu đang lạc quan: "Thắng lợi và thắng lợi. Nhà nước bán hãng cho tôi , nhà nước phải đảm nhận ngay cái khốn khổ ngắn hạn để có lợi dài hạn. Việc cải tổ là quan trọng cả về chính trị và kinh tế."
Hu Chengzhong có vẻ đang trên đường chiến thắng.