WASHINGTON - Làm cách nào sự kiểm duyệt của nhà nước Trung Quốc vươn xa tận hải
ngoại? Vẫn có nhiều cách để bàn tay thép TQ đưa ra xa, để ảnh hưởng tới truyền
thông hải ngoaị.
Theo phân tích của Sarah Cook -- nhà nghiên cứu ở hội nhân quyền về Đông Á tại Freedom House và là tác giả bản phúc trình The Long Shadow of Chinese Censorship (Bóng Tối Vươn Xa Của Kiểm Duyệt TQ), phổ biến hôm 22-10-2013 bởi Trung Tâm Truyền Thông Quốc Tế của cơ quan National Endowment for Democracy (Viện Quốc Gia Thăng Tiến Dân Chủ, thường viết tắt là NED) - nhà nước TQ ngaỳ càng bày tỏ tham vọng kiểm soát thông tin ở hải ngoại.
Như năm ngoái, Đại sứ TQ tại Hoa Kỳ đã tới gặp Chủ Bút thông tấn Bloomberg để xin đừng đăng bản tin về tình hình tài chánh của gia đình Tập Cận Bình, lãnh tụ Đảng CSTQ.
Mới tháng 5-2013, nhà truyền thông Đài Loan nổi tiếng trên các làn sóng truyền hình Cheng Cheng Hung-yi phải rút lui sau khi ban giám đốc ngăn chận chương trình của ông tránh đụng các vấn đề tế nhị về Bắc Kinh.
Rồi hồi năm 2011, vì áp lực TQ, một tòa án Hà Nội đã kêu án phạt tù 2 công dân Việt Nam thuôc giáo phái Pháp Luân Công vì phát thanh về tình hình vi phạm nhân quyền từ trang trại của họ sang bên kia biên giới cho thính giả người Hoa.
Một số trường hợp áp lực khác đã xảy ra tại Châu Á, Châu Phi, và Châu Mỹ Latin cho thấy TQ muốn ảnh hưởng truyền thông thế giới.
Nhiều áp lực đôi khi quá đà, khi CSTQ ngăn không cho phóng viên quốc tế tới thăm một số vùng bị xem là có sự biến nhạy cảm, đôi khi từ chối cấp visa nhập cảnh cho một số phóng viên, và áp lực Ban Biên Tập đừng đăng một số thông tin.
Nhưng thường nhất là chính sách cây gậy và củ cà rốt. Những cơ quan truyền thông thân với Bắc kinh sẽ được thưởng bằng quảng cáo, bằng các chuyến đi thăm TQ, bằng các hợp đồng kinh doanh với các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực truyền thông... Những tờ báo ngang bướng sẽ mất quảng cáo, và dựng tường lửa chận trang web trong khi 2 triệu công an mạng TQ sẽ thâm nhập các trang web ngang bướng để tuyên truyền nhẹ nhàng.
Mới đầu tháng 11-2013, CNN loan tin Apple bị tố cáo "đầu hàng Bắc Kinh" sau khi "gỡ khỏi cửa tiệm Nhu Liệu Ứng Dụng China của hãng một nhu liệu giúp vượt tường lửa."
Chưa hết, một số doanh nghiệp Tây Phương lại giúp TQ kiểm duyệt truyền thông. Năm 2008, Reporters Without Borders (Phóng Viên Không Biên Giới) phổ biến đoạn ghi âm điện thoại trong đó một viên chức hãng truyền thông vệ tinh Pháp Eutelsat thú nhận rằng hãng này cắt dây mạng của đài TV cùng tên để "cho thấy cử chỉ biết điều đối với CSTQ."
Trong khi CSTQ mua chuộc và đưa cả cán bộ truyền thông ra hải ngoại làm việc, nhiều cơ sở truyền thông quốc tế vẫn kháng cự trước áp lực TQ để giữ luồng thông tin trôi chảy tự do -- phổ biến các bản tin về nhân quyền ở TQ, và về việc đàn áp ở Tây Tạng, Tân Cương. Kết quả là một cuộc dao động hai bên lằn ranh đỏ.
Theo phân tích của Sarah Cook -- nhà nghiên cứu ở hội nhân quyền về Đông Á tại Freedom House và là tác giả bản phúc trình The Long Shadow of Chinese Censorship (Bóng Tối Vươn Xa Của Kiểm Duyệt TQ), phổ biến hôm 22-10-2013 bởi Trung Tâm Truyền Thông Quốc Tế của cơ quan National Endowment for Democracy (Viện Quốc Gia Thăng Tiến Dân Chủ, thường viết tắt là NED) - nhà nước TQ ngaỳ càng bày tỏ tham vọng kiểm soát thông tin ở hải ngoại.
Như năm ngoái, Đại sứ TQ tại Hoa Kỳ đã tới gặp Chủ Bút thông tấn Bloomberg để xin đừng đăng bản tin về tình hình tài chánh của gia đình Tập Cận Bình, lãnh tụ Đảng CSTQ.
Mới tháng 5-2013, nhà truyền thông Đài Loan nổi tiếng trên các làn sóng truyền hình Cheng Cheng Hung-yi phải rút lui sau khi ban giám đốc ngăn chận chương trình của ông tránh đụng các vấn đề tế nhị về Bắc Kinh.
Rồi hồi năm 2011, vì áp lực TQ, một tòa án Hà Nội đã kêu án phạt tù 2 công dân Việt Nam thuôc giáo phái Pháp Luân Công vì phát thanh về tình hình vi phạm nhân quyền từ trang trại của họ sang bên kia biên giới cho thính giả người Hoa.
Một số trường hợp áp lực khác đã xảy ra tại Châu Á, Châu Phi, và Châu Mỹ Latin cho thấy TQ muốn ảnh hưởng truyền thông thế giới.
Nhiều áp lực đôi khi quá đà, khi CSTQ ngăn không cho phóng viên quốc tế tới thăm một số vùng bị xem là có sự biến nhạy cảm, đôi khi từ chối cấp visa nhập cảnh cho một số phóng viên, và áp lực Ban Biên Tập đừng đăng một số thông tin.
Nhưng thường nhất là chính sách cây gậy và củ cà rốt. Những cơ quan truyền thông thân với Bắc kinh sẽ được thưởng bằng quảng cáo, bằng các chuyến đi thăm TQ, bằng các hợp đồng kinh doanh với các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực truyền thông... Những tờ báo ngang bướng sẽ mất quảng cáo, và dựng tường lửa chận trang web trong khi 2 triệu công an mạng TQ sẽ thâm nhập các trang web ngang bướng để tuyên truyền nhẹ nhàng.
Mới đầu tháng 11-2013, CNN loan tin Apple bị tố cáo "đầu hàng Bắc Kinh" sau khi "gỡ khỏi cửa tiệm Nhu Liệu Ứng Dụng China của hãng một nhu liệu giúp vượt tường lửa."
Chưa hết, một số doanh nghiệp Tây Phương lại giúp TQ kiểm duyệt truyền thông. Năm 2008, Reporters Without Borders (Phóng Viên Không Biên Giới) phổ biến đoạn ghi âm điện thoại trong đó một viên chức hãng truyền thông vệ tinh Pháp Eutelsat thú nhận rằng hãng này cắt dây mạng của đài TV cùng tên để "cho thấy cử chỉ biết điều đối với CSTQ."
Trong khi CSTQ mua chuộc và đưa cả cán bộ truyền thông ra hải ngoại làm việc, nhiều cơ sở truyền thông quốc tế vẫn kháng cự trước áp lực TQ để giữ luồng thông tin trôi chảy tự do -- phổ biến các bản tin về nhân quyền ở TQ, và về việc đàn áp ở Tây Tạng, Tân Cương. Kết quả là một cuộc dao động hai bên lằn ranh đỏ.
Gửi ý kiến của bạn